[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 54: Tim cậu đập ồn quá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 54: Tim cậu đập ồn quá

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Thẩm Phương Dục dạy xong tiết ở đại học y A thì trở lại bệnh viện. Hắn không đến phòng làm việc mà đi thẳng đến phòng mổ trước.

\”Giang Tự vẫn chưa ra à? Đã mấy tiếng rồi vậy?\” Hắn nhìn đồng hồ.

Bác sĩ nói chuyện với hắn lắc đầu: \”Tình huống khó nhằn hơn so với dự đoán. Đoán chừng bác sĩ Giang cũng biết trước nên hôm nay chỉ xếp lịch có một ca phẫu thuật này thôi.\”

Vị bác sĩ đó nhìn ra ngoài cửa sổ: \”Cũng không biết khi nào mới xong nữa.\”

\”Cậu ấy ăn gì chưa?\” Thẩm Phương Dục hỏi.

\”Hình như chưa. Chỉ có mình bác sĩ Giang cắt bỏ khối u di căn kia thôi. Việc này chỉ cần hơi lơ đãng một chút là có khả năng cắt không sạch sẽ nên không thể đổi người được, căn bản là không dừng giữa chừng được mà.\”

Thẩm Phương Dục nghe vậy hơi nhíu mày.

Hắn đến phòng thay đồ thay quần áo, rồi lấy một hộp sữa trong phòng nghỉ đi khử trùng vỏ ngoài. Lúc hắn cầm hộp sữa đi vào phòng mổ, Giang Tự đang làm phẫu thuật cắt bỏ khối u Krukenberg kia.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u nguyên phát đã kết thúc nhưng An Duy cũng không vội rời đi. Lúc y thấy Thẩm Phương Dục đi vào thì gật đầu với hắn một cái, nhưng Giang Tự thì lại không chú ý tới.

Thẩm Phương Dục vòng ra phía sau Giang Tự, nhìn y tá bên cạnh ra hiệu cho cậu ta nhích ra một chút. Sau đó hắn vén nửa bên dưới khẩu trang của Giang Tự lên, cầm ống hút nhét vào miệng anh.

Thời gian phẫu thuật càng dài thì thể lực của bác sĩ càng giảm sút. Bình thường y tá hoặc bác sĩ phụ tá đều sẽ dùng cách này để bổ sung năng lượng cho bác sĩ mổ chính. Động tác trong tay Giang Tự không ngừng lại, anh chỉ theo bản năng hé miệng ngậm ống hút vào.

Thẩm Phương Dục nhìn yết hầu Giang Tự lên xuống, đợi đến lúc hộp sữa được uống cạn mới rút về, sau đó cẩn thận chỉnh khẩu trang lại cho anh.

Y tá bên cạnh muốn nói gì đó nhưng Thẩm Phương Dục lại ra hiệu im lặng rồi cầm hộp sữa rời đi. Y tá ngơ ngác, nhìn thoáng qua bóng dáng Thẩm Phương Dục cầm hộp sữa đi xa.

Hắn đội mũ phẫu thuật, khẩu trang kéo cao che kín nên vừa nãy y tá cũng không thấy rõ được mặt hắn, bởi vậy cậu ta đinh ninh rằng đây là y tá thường hay đưa cơm bổ sung dinh dưỡng cho bác sĩ mà thôi. Đến lúc Thẩm Phương Dục ra hiệu với cậu ta thì cậu ta mới nhận ra người này vậy mà lại là bác sĩ Thẩm!

Đậu mè! Bác sĩ Thẩm và bác sĩ Giang không phải đối thủ à?!

Cậu ta kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Tự một cái, thấy toàn bộ thể xác và tinh thần của bác sĩ Giang đang tập trung trên dao mổ nên không phát hiện người tới là ai cả.

\”Lau mồ hôi.\” Giang Tự chợt lên tiếng.

\”Vâng? Vâng ạ!\” Y tá nhanh tay giúp Giang Tự lau mồ hôi trên trán, chút kinh ngạc vừa rồi cũng vứt lên chín tầng mây.

Sau khi lau mồ hôi xong thì cậu y tá cũng tự tìm ra được một lý do hợp lý… Có thể là di y tá trực ban đang bận nên bác sĩ Thẩm bị kéo tới giúp đỡ. Hắn lại nhiệt tình nên dù thế nào cũng sẽ giúp một tay thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.