BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Nửa tháng sau.
Không biết tối qua là ai quên sáng nay hai người đều được nghỉ nên không có kéo rèm lại. Mới sáng sớm tinh mơ, phòng ngủ của Giang Tự đã bị ánh mặt trời chiếu vào chói đến khiến anh tỉnh luôn.
Giang Tự bực mình nằm ì trên giường thêm một lúc, sau khi tiếp nhận sự thật rằng mình không thể ngủ nướng được nữa thì đành bực bội ngồi dậy. Giang Tự định thay quần áo nhưng sau đó anh phát hiện sơ mi có hơi chật.
Con thỏ nhỏ màu hồng phấn mang theo sự tức giận của chủ nhân xẹt một vòng cung trên không trung rồi đáp chính xác lên đầu người đàn ông: \”Thẩm Phương Dục…\”
Giang Tự khó chịu nói: \”Con bé lớn nhanh quá.\”
Thẩm Phương Dục bị anh đập tỉnh lại, hắn dụi dụi hai mắt xong ôm con thỏ vào trong ngực, sau đó cố mở mắt nhìn thoáng qua Giang Tự đang ngồi ở mép giường.
Giang Tự đang đưa lưng về phía hắn nên Thẩm Phương Dục không thấy được cái bụng gồ lên, chỉ có thể thấy được bờ vai rộng cùng chiếc eo thon nên thuận miệng nói: \”Cậu vẫn còn gầy lắm đó.\”
Giang Tự vô cảm xoay người qua, bụng mang thai 5 tháng đã bắt đầu nhô rõ lên rồi.
Thẩm Phương Dục chợp mắt mấy cái: \”Ừm…\”
Hắn im lặng một lát rồi trêu anh: \”Bự hơn bụng bia của ba tôi rồi đó!\”
\”Thẩm Phương Dục!\”
Thấy Giang Tự sắp tức điên, hắn vội ngồi dậy dỗ anh: \”Vừa hay nay nghỉ nè, tôi dẫn cậu đi mua quần áo nhé?\”
Bất đắc dĩ thay một cái áo sơmi rộng rãi hơn, hai người đi tới đi lui trong trung tâm thương mại. Ánh mắt Giang Tự vẫn dán chặt ở cửa hàng quần áo công sở, không nghĩ tới mới không chú ý một chút đã bị Thẩm Phương Dục kéo vào cửa hàng quần áo thời trang.
Thẩm Phương Dục lấy mấy cái hoodie màu sắc sặc sỡ trên giá xuống đưa cho Giang Tự. Thẩm mỹ của thiếu niên mười mấy tuổi khiến Giang Tự cạn lời.
Anh nhìn quần áo bị nhét vào ngực mình, không biết nói gì: \”Tôi tốt nghiệp cấp 3 gần chục năm rồi Thẩm Phương Dục.\”
Giang Tự từ cử nhân học lên tiến sĩ tám năm, đại khái từ năm thứ năm tiến vào bệnh viện thì anh không mặc mấy kiểu quần áo sinh viên này nữa. Giang Tự nhìn đã trẻ tuổi, nếu mặc quần áo kiểu này thì dễ khiến cho người bệnh thấy không yên tâm lắm, cho nên phần lớn thời gian anh cứ áo sơ mi, áo len, áo dạ mà triển, để trông có vẻ trưởng thành hơn một tí.
\”Áo hoodie giữ ấm tốt mà còn rộng nữa, cậu cứ mặc thử đi. Có áo blouse khoác ngoài thì ai thấy được cậu mặc gì bên trong đâu mà lo.\” Thẩm Phương Dục nói.
Thẩm Phương Dục chọn thêm mấy cái áo hoodie nữa ném vào giỏ mua sắm, sau đó nửa dỗ dành nửa bá đạo đẩy Giang Tự vào phòng thay quần áo. Hắn nhanh chân chen vào rồi nhanh tay khoá luôn cửa phòng lại, bản thân đứng canh ngay trước cửa phòng thay đồ, khoanh tay mỉm cười nhìn Giang Tự: \”Nếu cậu không mặc thử thì tôi đứng chắn đây luôn cho cậu khỏi ra ngoài.\”