[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 49: Thú bông, hoa tươi, bữa tiệc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 49: Thú bông, hoa tươi, bữa tiệc

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Hoàng hôn nghiêng mình buông xuống, xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào hành lang. Nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ngồi quanh bàn họp màu đỏ sậm, tập trung nhìn lên máy chiếu đang chiếu file ppt.

Sau lời cảm ơn của người thuyết trình, một tràn vỗ tay như sấm dậy vang lên trong phòng họp. Giang Tự đặt bút laser lên bàn, rời khỏi bục trước màn hình máy chiếu quay lại bàn họp.

Giáo sư Thôi ngồi ở đầu bàn họp dài, Giang Tự ngồi dưới cô một chút, vừa ngước mắt lên đã chạm phải tầm mắt của Thẩm Phương Dục.

Anh và Thẩm Phương Dục lần lượt phân tích và thảo luận về trường hợp của người bệnh cùng với quá trình phẫu thuật của bác sĩ Kenn. Những báo cáo như này quen thuộc với Giang Tự chẳng khác gì chuyện ăn cơm uống nước, điểm khác biệt duy nhất chắc là anh và người bệnh bị phân tích đều trải qua những chuyện giống nhau cả.

\”Báo cáo của hai đứa đều không tệ, phân tích rất rõ ràng. Thời gian ngắn vậy mà chuẩn bị rất đầy đủ.\”

Giáo sư Thôi trêu ghẹo: \”Có phải hai đứa đã biết chuyện này trước nên sớm chuẩn bị rồi đúng không?\”

Người nói vô tình người nghe có ý!

Ánh mắt Giang Tự và Thẩm Phương Dục giao nhau trên không trung rồi lại dời đi trong chớp mắt. Cũng may giáo sư Thôi còn chưa phát hiện.

\”Giang Tự, em cảm thấy nếu bệnh viện chúng ta có ca bệnh như vậy thì em có thực hiện ca phẫu thuật này được không?\”

Trưởng khoa Thôi hỏi xong lại nhìn về phía Thẩm Phương Dục: \”Còn em nữa, có thể làm được không?\”

\”Em có thể thử một lần.\”

\”Em sẽ làm tốt không vấn đề gì.\”

Hai người gần như lên tiếng cùng lúc.

Giáo sư Thôi sâu xa nhìn Thẩm Phương Dục: \”Thì ra em còn tự tin hơn cả Giang Tự nữa.\”

Thẩm Phương Dục nhìn về phía bọn họ: \”Em sẽ cố gắng hết sức.\”

Mặc dù Giang Tự và trưởng khoa Thôi đều ngồi chung một hướng nhưng Giang Tự biết Thẩm Phương Dục đang nhìn anh. Là hắn đang cam đoan với anh, lời cam đoan này hắn cũng từng viết ở trong bản kiểm điểm.

Thẩm Phương Dục còn nói, nếu anh muốn xuất ngoại tìm bác sĩ Kenn làm phẫu thuật thì hắn sẽ chi trả toàn bộ chi phí nữa.

Không biết vì sao Giang Tự đột nhiên hơi bực bội. Có lẽ do anh ghét Thẩm Phương Dục tự cho là đúng, cũng giống như Thẩm Phương Dục ghét anh bướng bỉnh ngang tàng vậy.

Hiện tại Giang Tự đang ở nhà Đường Khả, Thẩm Phương Dục cũng không thèm hỏi anh buổi tối mấy giờ về nhà nữa. Sau khi sắp xếp lịch mổ cho ngày mai xong, Giang Tự nhìn đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ tối rồi.

Thật ra bình thường anh còn có thể tăng ca thêm một chút, nhưng hôm nay Giang Tự có hơi thất thần. Anh nghĩ dù sao hiệu suất cũng không cao nên dọn dẹp đồ đạc định tan làm đi về.

Trước khi ra về, Giang Tự nhìn thoáng qua chỗ làm việc của Thẩm Phương Dục… không có ai ở đó cả.

Giang Tự rũ mắt, đi thẳng ra cổng bệnh viện gọi xe, vì chỗ đó là nơi xe cộ qua lại đông đúc nhất. Anh đứng ở ngã tư đường trong chốc lát, chợt có thứ gì đó chọt chọt vào lưng anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.