BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Giang Tự vừa tắm xong đi ra đã thấy dáng vẻ muốn hỏi tội của Đường Khả rồi. Anh vòng qua Đường Khả ném quần áo vào máy giặt, sau đó nghe cậu ta nói: \”Thẩm Phương Dục gọi tới chỗ tôi luôn rồi này.\”
Bàn tay đang bật công tắt của Giang Tự hơi ngừng lại một chút. Sau một lúc anh mới đóng nắp* máy giặt lại, điều chỉnh mực nước và hình thức giặt xong thì bấm khởi động. Máy giặt truyền ra tiếng nước, Giang Tự mới xoay người lại nói với Đường Khả: \”Cậu ấy cảm thấy tôi muốn bỏ đứa bé là vì muốn đi ôm đùi viện trưởng.\”
Giang Tự ngồi xuống sô pha, uống một hớp nước ấm: \”Nhiều năm như vậy, cho dù tôi có nghi ngờ y thuật của cậu ấy thì cũng chưa hề nghi ngờ nhân cách của cậu ấy một lần nào.\”
Anh rũ mắt xuống, giọng nói nhẹ như không: \”Vậy mà cậu ấy lại nghĩ tôi như vậy..\”
Đường Khả ngồi xuống cạnh anh, vỗ vai anh nói: \”Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?\”
\”Bây giờ cậu cũng bênh cậu ta à?\”
\”Không phải, tôi chỉ thấy có hơi lạ thôi.\”
Ánh mắt Đường Khả hơi do dự: \”Tôi cứ cảm thấy.. Giang Tự mà tôi biết sẽ không đến mức bỏ nhà ra đi lúc nửa đêm chỉ bởi vì đồng nghiệp đối đầu với nhau hơn mười năm nói như vậy đâu.\”
Cậu ta ngừng một chút, dò hỏi: \”Thật sự cậu chỉ tức giận vì câu nói này thôi à?\”
Thấy Giang Tự không đáp, Đường Khả lại hỏi tiếp: \”Hay là… cậu lấy cớ để che đi chuyện khác hả?\”
\”Cậu nghĩ nhiều rồi.\” Giang Tự cắt ngang lời cậu ta.
Đường Khả cũng ngừng lại, không nói thêm gì nữa.
Im lặng một lát, Giang Tự mới đặt ly nước lên bàn trà, nói: \”Tôi đi ngủ trước đây, ngày mai còn có ca mổ nữa.\”
Cửa bị đóng lại, ly nước trên bàn trà bị chấn động gợn lên sóng nước rất nhỏ. Từng vòng từng vòng khuếch tán ra rồi từ từ biến mất.
Vẻ mặt Đường Khả phức tạp nhìn thoáng qua bóng lưng Giang Tự.
Bạn bè tức giận nói vài câu thì cũng không sao, đối thủ một mất một châm biếm chế giễu nhau cũng hiểu được. Đường Khả không tin quá khứ Giang Tự và Thẩm Phương Dục cãi nhau sẽ ít nói những lời cay độc hơn lần này đâu.
Nhưng có một ngoại lệ!
… Nếu người nói những lời kia là người mình quan tâm thì sẽ rất khó tha thứ cho những lời gây tổn thương đó.
Đường Khả không dám đoán tiếp, cậu ta cảm thấy hình như mình có hơi nhạy cảm quá rồi. Có khi là chính Giang Tự cũng chưa nghĩ đến phương diện này đâu, cậu ta cứ suy diễn rồi buồn lo vô cớ cũng không nên.
Sau khi điều chỉnh tâm tình lại xong thì Đường Khả mới gọi lại cho Thẩm Phương Dục. Có lẽ Thẩm Phương Dục vẫn luôn đợi điện thoại nên chuông mới reo lên một tiếng đã có người nhận ngay.
\”Tôi có thể qua đó không?\”
Đường Khả đi đến ban công mở cửa kính ra, nhỏ giọng hỏi: \”Cậu nghĩ ra nên nói gì chưa?\”