BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Khi mùa thu ở thành phố A vào sâu hơn thì cuối cùng tết trung thu và trăng tròn cũng cùng nhau đến muộn.
Cửa lớn của bệnh viện như giăng một tầng kết giới, bầu không khí lễ tết chẳng hề truyền vào bệnh viện Tế Hoa. Người đến khám bệnh chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi, nhân viên y tế mệt mỏi bận rộn chạy ngược chạy xuôi.
Giang Tự mới bước ra khỏi phòng mổ đã đụng phải Thẩm Phương Dục đang thay quần áo trong phòng thay đồ.
\”Nhanh nhanh nhanh!\” Thẩm Phương Dục cầm điện thoại, vừa xem thời gian vừa giục anh.
\”Tôi nhờ Lý Thắng canh bên tiệc tối giúp, cậu ta nói mấy tiếc mục trước chúng ta biểu diễn nhanh hơn chúng ta dự kiến, bảo chúng ta nhanh đi qua đó đi.\”
\”Sao lại nhanh hơn được?\” Giang Tự tính thời gian rất chuẩn. Anh tính lúc anh ra khỏi phòng mổ thì phải sớm hơn thời gian biểu diễn tầm một tiếng đồng hồ mới đúng.
\”Cậu nghĩ ai cũng nghiêm túc giống cậu hả? Nói diễn bao lâu là phải diễn đủ bấy lâu à?\”
Phòng hành chính đặt quy định mỗi tiết mục không được biểu diễn dưới 5 phút. Nhưng hiển nhiên nhóm y bác sĩ bận rộn chữa bệnh và chăm sóc người bệnh không hề có suy nghĩ sẽ tuân thủ theo quy tắc này. Mọi người đều đến chắp vá biểu diễn một chút rồi nhanh chân chạy trốn hết.
\”Tôi thay đồ cái đã.\”
Giang Tự lấy quần áo trong tủ ra, đang định đi vào phòng thay đồ bên cạnh thì Thẩm Phương Dục đã nói: \”Cậu thay ở đây luôn đi, dù sao bây giờ cũng không có ai hết mà.\”
Cho dù có người khác đến thì phòng thay đồ của phòng mổ ở bệnh viện Tế Hoa cũng là kiểu nam nữ tách riêng, nên không lo ảnh hưởng gì hết.
Giang Tự ngừng một chút: \”Cậu không phải người à?\”
\”…\” Thẩm Phương Dục tự hiểu quay người đi. Hắn nghe thấy phía sau im lặng một lát rồi bắt đầu truyền đến tiếng sột soạt, đột nhiên Thẩm Phương Dục cảm thấy có chút luống cuống.
Thật ra vốn dĩ Thẩm Phương Dục không nghĩ nhiều đến thế, nhưng Giang Tự tránh hắn như vậy ngược lại làm lòng hắn nảy lên chút suy nghĩ kỳ lạ. Nó lạ đến mức cứ lượn lờ lưng chừng trong lòng hắn, khiến hắn không chạm vào được mà cũng không thể nhìn thấu.
Cũng may Giang Tự thay đồ rất nhanh, không đợi Thẩm Phương Dục hiểu được chút cảm xúc lạ lẫm đó thì anh đã vỗ vai hắn rồi: \”Đi thôi.\”
Hai người từ phòng thay quần áo đi một đường đến sảnh tổ chức tiệc, bởi vì đi quá nhanh nên áo khoác cũng phất phơ theo gió. Vốn dĩ Giang Tự muốn chạy đi nhưng đột nhiên Thẩm Phương Dục lại ngăn anh lại. Lúc này Giang Tự mới chợt nhớ ra bây giờ anh không thể chạy nhanh được nữa.
Theo sự phát triển của thai kỳ, phản ứng đầu mang thai đã dần biến mất, tầng suất xuất hiện càng lúc càng thấp. Sau khi bổ sung các loại thuốc bổ như vitamin, canxi các thứ thì phản ứng không tốt do mang thai đã giảm đi rất nhiều.
Giang Tự biết khoảng hai tháng nữa những triệu chứng khó chịu khi mang thai sẽ xuất hiện một lần nữa. Mà khoảng thời gian này gần như là lúc nhẹ nhàng thoải mái nhất khi mang thai.