BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Trong phòng siêu âm B yên tĩnh của một bệnh viện tư nhân có ba người đàn ông, một nằm một ngồi một đứng. Bầu không khí nôn nóng lạ lùng.
Giang Tự nằm trên giường, lộ ra bụng dưới có hơi phồng lên. Trên đầu Thẩm Phương Dục dán một miếng băng gạc, đứng một bên khoanh tay nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình siêu âm. Đường Khả đang cầm đầu dò lướt trên bụng Giang Tự, bên dưới mắt treo hai cái quầng thâm to đùng.
\”Giang Tự, bởi vì nghe mấy câu hát hôm trước cậu bật mà tôi mất ngủ hai đêm rồi đấy. Chỉ cần nhắm mắt một cái là mấy câu \”A~~~~\” tẩy não đó vang lên liên tục không ngừng luôn.\” Đường Khả nói.
Giang Tự cười như không cười: \”Tôi đã sống như vậy hơn một tuần rồi đấy.\”
\”Cậu mà mất ngủ gì, tôi thấy cậu ngủ say như chết thì có.\” Thẩm Phương Dục nói.
Hắn vừa nói xong đã thấy hai đôi mắt bắn qua đây cùng lúc.
Một ánh mắt ngạc nhiên tò mò hóng chuyện, một ánh mắt ngầm cảnh cáo sẽ giết người diệt khẩu.
Thẩm Phương Dục: \”…\”
\”Khụ khụ.\”
Thẩm Phương Dục phất tay, nói với Đường Khả: \”Tập trung làm đi.\”
Hiển nhiên bác sĩ Đường không thể tập trung làm siêu âm được nữa, cậu ta càng nghĩ càng thấy hình như bản thân đã phát hiện được việc ghê gớm gì đó rồi: \”Hai người…\”
Ánh mắt trông mong nhìn Giang Tự..
\”Bọn tôi không có sống chung!\” Giang Tự nói.
\”Tôi chưa nói hai người sống chung mà!!\” Đồng tử của Đường Khả rung lên điên cuồng.
\”…\”
Giang Tự vươn tay giật lấy đầu dò trong tay cậu ta: \”Cậu không làm thì để tự tôi làm.\”
\”Tôi làm, tôi làm!\” Đường Khả không dám gặng hỏi nữa, vội vàng gom góp chút tập trung quay lại làm tiếp việc siêu âm bị gián đoạn ban nãy.
Đứa bé 4 tháng, các cơ quan gần như đã phát triển hoàn thiện, cơ quan sinh dục cũng phân hoá rõ ràng. Nếu lần kiểm tra trước nhìn thấy giông giống bé gái thì lần này đã chắc chắn được 70 80% rồi. Trong bụng Giang Tự đúng là một cô bé.
Đầu của cô bé con xuất hiện trên màn hình, lúc Đường Khả đang bận đo đường kính lưỡng đỉnh* thì Thẩm Phương Dục đã ghé sát vào màn hình nhìn nhìn, cười nói: \”Trông giống tôi phết, là một cô bé xinh đẹp đó.\”
Siêu âm 2D đương nhiên không thể thấy rõ mặt mũi của thai nhi được, Giang Tự trợn mắt nói: \”Đang siêu âm 2D chứ không phải siêu âm màu 4D. Con mắt nào của cậu nhìn ra giống cậu hả?\”
Giang Tự dừng một chút, nhìn màn hình siêu âm rồi nói: \”Có giống cũng là giống tôi.\”
Trước nay Đường Khả không nghĩ tới, có một ngày cậu ta lại nghe thấy hai ông thần ganh đua này cãi nhau xem đứa bé giống ai giống như đám học sinh tiểu học giành đồ chơi vậy. Cốt truyện này quá huyền huyễn khiến cậu ta không khống chế biểu cảm nổi. Kết quả mới vừa bật cười ra tiếng thì hai người kia đã nhìn về phía cậu ta, đồng thanh hỏi: \”Cậu cười cái gì?\”