BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Trời nhá nhem tối, kết hợp với trung thu đang tới gần. Những bông hoa quế màu vàng cũng bắt đầu ló đầu ra khỏi cành cây, mùi hương hoa ngọt ngào lan ra quấn quýt xung quanh bệnh viện Tế Hoa.
Sau khi Vu Tang thăng chức lên bác sĩ điều trị thì đã dọn đến phòng làm việc số 2, ngồi gần Giang Tự. Cậu ta vừa đi kiểm tra phòng xong trở về đang đứng vươn vai, đột nhiên phát hiện chỗ ngồi của Thẩm Phương Dục đã trống không mà Giang Tự vẫn còn ở đây.
Vu Tang biết phần lớn thời gian hai người này đều tan làm gần như cùng lúc. Người khác thì mong tan làm sớm, chỉ có hai người này là giống như sợ không đủ thời gian làm việc vậy, cậu không đi thì tôi cũng không đi.
Thấy vậy, cậu ta tò mò hỏi một câu: \”Anh Tự, sao hôm nay Thẩm Phương Dục về sớm vậy anh?\”
Lúc Giang Tự tập trung làm việc thường không nghe được người khác tám chuyện, nhưng không biết hôm nay Vu Tang nói lời nào chọc trúng thần kinh anh, vậy mà anh lại trả lời: \”Về sớm phá nhà bếp.\”
Vu Tang không ngờ mình lại nhận được câu trả lời: \”Hả?\”
Giang Tự nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn làm việc, Thẩm Phương Dục đã về được 1 tiếng 48 phút rồi.
\”Sao anh biết anh ta về nhà phá nhà bếp vậy?\” Vu Tang hỏi tiếp.
\”Anh đoán.\” Giang Tự trả lời cho có lệ, sau đó lại nhìn đồng hồ.
1 tiếng 49 phút.
Vu Tang tự hỏi theo lời Giang Tự: \”Cũng có thể lắm. Bình thường anh ta đều ăn ở bệnh viện nhưng hôm nay lại về trước giờ ăn luôn.\”
Cậu ta nói một hồi tự làm mình đói bụng luôn: \”Đi ăn cơm chiều không anh Tự? Trước cửa bệnh viện mình mới mở quán cay Tứ Xuyên, lần trước Tiểu Đình đề cử cho em nói cũng khá ngon đó.\”
Ngòi bút của Giang Tự dừng một chút: \”Anh…\”
\”Anh ăn rồi hả?\”
\”Chưa.\”
\”Vậy đi thôi, không phải anh thích món cay Tứ Xuyên nhất hả?\”
Giang Tự mím môi, màn hình điện thoại di động của anh vẫn đang hiện thị khung chat với Thẩm Phương Dục. Tin nhắn cuối cùng là Thẩm Phương Dục nhắc anh nhớ về nhà ăn cơm, anh còn trả lời một câu \”Tôi bận việc\” nữa.
Lạ thật! Rõ ràng anh đã nhẹ nhàng từ chối Thẩm Phương Dục rồi, bây giờ còn rối rắm chuyện gì nữa chứ?
Vì thế Giang Tự tắt điện thoại, cởi áo blouse trắng mặc áo khoác vào, đi theo Vu Tang đến tiệm cay mà cậu ta nói kia.
Nhà hàng món cay Tứ Xuyên này mới khai trương, thực đơn và trang trí đều là màu đỏ. Ớt cay đỏ choét khiến người ta thèm ăn lạ lùng, nhưng Giang Tự lại cảm thấy nhạt nhẽo khó hiểu. Anh cứ cảm thấy trong lòng nao nao không thể hiểu được.