BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Nhưng Thẩm Phương Dục mới nãy còn đứng cùng hội cùng thuyền với Giang Tự đã làm phản rất nhanh.
Cái loa trong phòng ngủ rộng chừng 20m2 của Giang Tự đang phát ra tiếng vang rung trời 360 độ không góc chết, liên tục lặp lại bài hát chủ đề phim <Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ>. Mà cái giường lớn thường ngày rất yên tĩnh lại đang đong đưa điên cuồng, ván giường phát ra tiếng cọt kẹt ầm ĩ.
Trên giường có hai vị bác sĩ đang đánh nhau cuốn thành một nùi. Giang Tự ra tay không thèm nương, toàn đánh thẳng vào điểm yếu của Thẩm Phương Dục. Thẩm Phương Dục thì lại toàn tâm toàn ý bảo vệ cái loa để mặc cho Giang Tự đánh, hắn vẫn sừng sững bất động. Mặc dù bị đánh không ít nhưng cuối cùng cái loa cũng không rơi vào tay Giang Tự được.
\”Thẩm Phương Dục!\”
Trên mặt Thẩm Phương Dục treo nụ cười thiếu đánh: \”Nhạc hay không?\”
…
Mọi việc bắt đầu từ một tiếng trước..
Hai người leo lên hai chiếc xe cùng về nhà như cũ. Không đợi Giang Tự mời lại, Thẩm Phương Dục đã tự động đi đến nhà Giang Tự như về nhà mình vậy.
Chăn đệm trải dưới sàn trong phòng ngủ vẫn còn, đồ vệ sinh cá nhân không thiếu một cái. Ngay cả khăn tắm cũng giống như mới giặt qua, trên khăn còn có mùi phơi nắng.
\”Cậu giặt khăn tắm cho tôi hả?\” Thẩm Phương Dục rất bất ngờ.
\”Giặt bằng máy đó.\”
Thẩm Phương Dục nói: \”Vậy thì cũng là tự tay cậu bỏ vào máy giặt mà.\”
Giang Tự liếc nhìn hắn một cái rồi dời mắt nhìn lên trời: \”Dì giúp việc bỏ vào đó.\”
Giang Tự có thuê một dì giúp việc, mỗi tuần tới một lần để dọn dẹp nhà cửa cho anh.
Thẩm Phương Dục khó hiểu: \”Vậy sao lần trước dì không giặt cho tôi vậy?\”
Giang Tự trừng hắn một cái, còn chưa kịp nói chuyện thì Thẩm Phương Dục đã ôm con thỏ hồng trên giường, nói: \”Mấy ngày tôi bị bệnh cậu có nhớ tôi không nào?\”
\”Không có!\”
\”Tôi không có hỏi cậu. Tôi biết cho dù mặt trời mọc hướng Tây thì bác sĩ Giang cũng sẽ không nhớ tôi đâu.\”
Thẩm Phương Dục ôm con thỏ vào lòng: \”Tôi hỏi nó cơ.\”
Hắn và Giang Tự đã hẹn với nhau, nếu tối chân Giang Tự bị chuột rút hoặc có gì khó chịu thì lấy con thỏ này đập hắn, hắn sẽ dậy ngay. Đã nhiều ngày như vậy nên cũng xem như bọn họ có quan hệ bạn bè hữu nghị rồi.
Giang Tự giật con thỏ về: \”Đi tắm trước đi.\”
Chưa tắm thì không được lên giường, cũng không thể đụng vào bất cứ thứ gì trên giường Giang Tự, bao gồm cả con thỏ của anh. Thẩm Phương Dục bĩu môi, lấy quần áo đi vào nhà tắm.
Hai người lần lượt tắm rửa xong, lúc Giang Tự mới đi ra khỏi nhà tắm đã thấy Thẩm Phương Dục đang nghịch cái gì đó. Anh nhìn thoáng qua nhận ra đó là cái loa.