[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 38: Chỉ cảm thấy cậu khá đáng yêu! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 38: Chỉ cảm thấy cậu khá đáng yêu!

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Cha mẹ Giang ở lại nhà Giang Tự 3 ngày. Bởi vì giá nhà ở thành phố A rất đắt nên nhà Giang Tự là kiểu chung cư độc thân điển hình. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh.

Một phòng đã sửa thành phòng làm việc của Giang Tự nên trong nhà chỉ còn một phòng ngủ. Bình thường nếu cha mẹ Giang tới thì Giang Tự sẽ để phòng ngủ lại cho hai người, còn anh ra sô pha ngủ.

Vốn dĩ Giang Tự muốn để cho Thẩm Phương Dục quay về nhà, nhưng Thẩm Phương Dục sợ buổi tối Giang Tự lại khó chịu, với cả vì để lấp liếm trước mặt cha mẹ Giang nên hắn vẫn luôn ngủ dưới sàn trong phòng khách cùng với Giang Tự.

Phòng khách rộng rãi, cộng với sàn nhà lót gạch nên lạnh hơn phòng ngủ lót gỗ rất nhiều. Giang Tự khuyên Thẩm Phương Dục vài lần, nói là nằm vậy rất dễ bị cảm, nhưng Thẩm Phương Dục không thèm để ý, cà lơ phất phơ nói: \”Mười mấy năm rồi tôi không có bị cảm, không có chuyện bị cảm đâu.\”

Cha mẹ Giang chú ý dưỡng sinh, hơn nữa còn xót con trai nên mỗi ngày đều cưỡng chế Giang Tự đi ngủ lúc 10 giờ đêm.

Hai ngày đầu bởi vì quá mệt mỏi nên Giang Tự còn có thể ngủ được lúc 10 giờ. Nhưng đến ngày thứ ba, có lẽ đồng hồ sinh học đã quen với cuộc sống không ngủ đủ giấc nên Giang Tự làm sao cũng không ngủ được.

Trằn trọc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Giang Tự từ bỏ việc cưỡng ép chính mình chìm vào giấc ngủ. Anh mở mắt, buồn chán nhìn trần nhà trong bóng đêm một lúc. Lát sau, ánh mắt Giang Tự dần dần rơi xuống trên mặt Thẩm Phương Dục.

Ghế sô pha nhà Giang Tự rất thấp, không cao như khung giường. Lúc nằm ngủ trên sô pha, Giang Tự sẽ cảm thấy khoảng cách giữa anh và Thẩm Phương Dục rất gần, chỉ cần cúi đầu một cái là đã có thể nhìn rõ ràng.

Ánh trăng từ ban công chiếu vào rơi trên gương mặt của Thẩm Phương Dục, thoạt nhìn hình như hắn đã ngủ say rồi, không có tiếng động cũng không nhúc nhích. Ánh trăng chiếu lên chiếc mũi cao hắt ra một cái bóng nhàn nhạt, khiến khuôn mặt hắn càng lập thể hơn.

Đột nhiên ma xui quỷ khiến Giang Tự đưa tay ra nắm mũi hắn.

\”Cậu làm gì đấy? Muốn mưu sát tôi hả?\” Thẩm Phương Dục bắt lấy tay anh, mở to mắt nhìn.

\”Vậy thì cậu phải che miệng lại luôn, chứ không thì chả chết nổi đâu.\”

Giang Tự giật mình, vô thức giật giật tay: \”Cậu chưa ngủ hả?\”

Thẩm Phương Dục nắm tay anh không buông: \”Cậu chưa ngủ nên tôi cũng không dám ngủ. Bác sĩ Giang dữ quá nên tôi sợ lắm.\”

Giang Tự biết ý Thẩm Phương Dục đang nhắc lại chuyện hôm đó anh tạt nước vào mặt hắn.

Mặc dù anh biết Thẩm Phương Dục không có ý chửi mình, nhưng nhắc đến chuyện này anh vẫn tức giận như cũ.

Phụ huynh của đứa bé trừ Thẩm Phương Dục ra thì chính là anh, hắn nói về mẹ đứa bé thì có khác gì đang nói anh đâu.

\”Cậu là bác sĩ mà cứ hở ra là nói người khác chết rồi mà được à?\” Giang Tự nhịn không được nói.

\”Tôi nói về vợ tôi mà, cậu là vợ tôi hả?\” Thẩm Phương Dục sẵn miệng nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.