BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Cũng may mẹ Giang chỉ hơi kích động một chút mà thôi, không có bệnh tim mạch gì. Hai vị bác sĩ cấp cứu tại chỗ, chỉ lát sau mẹ Giang đã ổn định lại, bà chỉ vào mũi Giang Tự: \”Con… con…\”
\”Mẹ…\” Lúc này Giang Tự chỉ muốn hét lên oan Đậu Nga thôi.
\”Con với cậu ấy không có gì thật mà, mẹ không tin thì vào phòng ngủ con xem thử đi, ngày nào cậu ấy cũng ngủ dưới đất hết.\”
Mẹ Giang tức giận vỗ vỗ ngực: \”Mẹ không thèm.\”
Giang Tự nhớ lại hành động chặn cửa mẹ Giang lúc nãy mà hối hận xanh ruột. Biết vậy thà để bà vào phòng ngủ xem tình hình rồi thẳng thắn còn tốt hơn.
Giang Tự nghi ngờ có phải Thẩm Phương Dục khắc anh hay không? Chỉ cần anh ở cạnh Thẩm Phương Dục là đầu óc tỉnh táo cũng có thể trở thành ngu ngốc ngay.
Thẩm Phương Dục nghe ra chút khác thường từ trong cuộc đối thoại của hai người, hắn lấy gối che điện thoại, nhanh tay gõ chữ gửi tin nhắn cho Giang Tự.
[Tình hình như nào đấy?]
Giang Tự nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lấy ra liếc nhìn.
\”Con xem cái gì đó?\” Mẹ Giang tinh mắt hỏi.
Giang Tự cố giữ bình tĩnh trả lời: \”Bệnh viện có chút việc thôi mẹ.\”
Sau đó anh nhanh tay bấm vào dòng ghi chú, sửa tên Thẩm Phương Dục thành \”Ngài Trương công ty dược phẩm\”, sau đó mới trả lời tin nhắn của hắn.
[Mẹ tôi hiểu lầm chúng ta đang yêu đương!]
Thẩm Phương Dục run tay ném điện thoại xuống sô pha, cha Giang đang ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đột nhiên Thẩm Phương Dục thấy sau lưng lành lạnh, hắn cầm điện thoại lên tiếp tục căng thẳng gửi tin.
[Ba cậu đánh người đau không? Có cần tôi gọi báo chuyên gia bên khoa chỉnh hình trước không vậy? Mất công nói trễ quá không được nữa!]
[Không biết. Tôi chưa bị đánh lần nào.]
Con ngoan trò giỏi Giang Tự gửi tin nhắn xong thì bồi thêm một câu:
[Nhưng mà trước kia bác tôi từng làm côn đồ tay sai cho người ta đấy.]
Thẩm Phương Dục: \”…\”
\”Chú, dì..\”
Thẩm Phương Dục tươi cười lên tiếng: \”Hai người hiểu lầm thật rồi. Cháu và Giang Tự chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi ạ. Cháu ở nhờ nhà cậu ấy bởi vì cháu thiếu tiền nên bán nhà rồi, vì cháu không có chỗ ở nên Giang Tự mới tốt bụng giúp đỡ cháu thôi ạ.\”
\”Nếu hai đứa chỉ là đồng nghiệp bình thường thì sao Giang Tự biết chuyện của cậu được?\” Quả nhiên mẹ Giang đã xem <Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên> và <Thần thám Địch Nhân Kiệt> quá nhiều rồi, chỉ lướt qua đã phát hiện lỗ hổng trong lời nói của Thẩm Phương Dục.
Thẩm Phương Dục nhẫn tâm tự dội nước bẩn lên người mình: \”Bởi vì cháu thiếu tiền bên cho vay nặng lãi, bán nhà rồi mà vẫn không trả hết được. Bên đòi nợ tìm tới bệnh viện bị Giang Tự nhìn thấy..\”