[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 36: Thích… Thẩm Phương Dục?! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 36: Thích... Thẩm Phương Dục?!

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Thẩm Phương Dục không biết nguy hiểm đang cận kề, hắn thấy nóng muốn cởi áo khoác ra nhưng hai tay mới xách đồ nặng xong nên không có sức.

Thấy Giang Tự nhìn qua đây, Thẩm Phương Dục lau mồ hôi trên trán xòe lòng bàn tay ửng đỏ ra cho Giang Tự xem, cười cười với anh: \”Tay tôi tê hết rồi, cậu cởi nút áo ra giùm tôi cái.\”

Giang Tự vươn tay ra bịt miệng Thẩm Phương Dục lại.

Nhìn màn hình điện thoại chập chờn, lần đầu tiên Giang Tự cảm thấy thà là điện thoại từ bệnh viện tới còn tốt hơn.

Mỗi lần cha mẹ Giang Tự đến thăm đều sẽ nói trước nhiều ngày, thậm chí đa phần vé xe đều do anh mua cho. Người đã hơn 50 tuổi nên không hề có mấy suy nghĩ tạo bất ngờ cho con trai hay gì cả. Trong lòng Giang Tự vừa lúc hiện lên một suy nghĩ… chẳng lẽ ba mẹ anh tới kiểm tra đột kích hả?

\”Mẹ…\” Giang Tự vô thức gọi, sau đó bị mẹ Giang cắt ngang.

\”Được rồi, tiền điện thoại đắt lắm nên mẹ không nói nữa đâu. Ba mẹ sắp vào thang máy rồi.\”

Điện thoại bị cắt ngang, Giang Tự ngơ ra một lát, sau đó tỉnh táo lại chỉ vào mấy túi đồ dùng sơ sinh trên mặt đất, nói với Thẩm Phương Dục: \”Nhanh nhanh nhanh, ba mẹ tôi sắp tới rồi. Cậu mau cất mấy túi đồ này đi.\”

\”Ba mẹ cậu?\” Thẩm Phương Dục cũng hốt hoảng.

Dưới sự thúc giục của Giang Tự vội vàng xách mấy túi đồ bỏ vào phòng làm việc, sau đó mở miệng nói nhanh như bắn súng liên thanh: \”Ba mẹ cậu đi đến đâu rồi? Có cần đi đón không thế? Ba mẹ cậu biết hai chúng ta đang sống chung không? Có muốn tôi đi ra ngoài tránh mặt một chút hay không?\”

Giang Tự ỉu xìu nói: \”Trong thang máy..\”

\”Cái đệt?!!! Kiểm tra bất ngờ hả? Ba mẹ cậu thường xuyên làm vậy hả?\” Thẩm Phương Dục nói.

Giang Tự chán nản lắc đầu.

\”Chuyện khác thường chắc có gì đó. Chắc không phải ba mẹ cậu đã biết chuyện đứa bé đâu ha…\”

\”Câm!\” Giang Tự thẳng tay đẩy Thẩm Phương Dục và mấy cái túi đồ dùng trẻ sơ sinh vào phòng làm việc đóng cửa lại. Vừa quay đầu đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Cha mẹ Giang đều là tầng lớp lao động bình dân ở thành phố nhỏ nên hai người chỉ ăn mặc đơn giản sạch sẽ. Mở cửa ra vừa nhìn thấy Giang Tự, mẹ Giang đã đau lòng nói: \”Sao con gầy quá vậy.\”

\”Ba, mẹ.\” Giang Tự lấy dép cho hai người, sau đó trả lời mẹ mình: \”Công việc bận mà mẹ, mẹ đừng lo.\”

\”Con sống kiểu gì đấy…\” Mẹ Giang nhịn không được nói.

\”Mẹ bảo con kiếm vợ đi con cũng không nghe… Haizz, thôi. Biết con không muốn nghe mấy cái này đâu.\”

Có lẽ phụ nữ trung niên sẽ luôn vô thức lặp lại những lời dặn dò mà mình đã nói rất nhiều lần, cho dù bà đã biết rằng người khác không muốn nghe. Giang Tự đã nói không biết bao nhiêu lần với cha mẹ rằng anh không muốn kết hôn, nhưng mẹ Giang luôn luôn có thể nghe vào tai này ra tai kia, mỗi khi nhìn thấy anh là lại giục cưới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.