[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 35: Cậu đồng ý không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 35: Cậu đồng ý không?

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

\”Nhưng…\” Thẩm Phương Dục nghẹn lời.

Đúng là Giang Tự không có nói rõ.

Nhưng chẳng lẽ ý Giang Tự không phải như vậy hả?

Trước đó hắn đã nói với Giang Tự, nếu anh quyết định sinh đứa bé ra thì hắn có thể nuôi đứa bé này một mình, sẽ không để Giang Tự khó xử hoặc bị ảnh hưởng bởi đứa bé này.

Trước mắt tiến độ đăng tải luận văn và visa đều không suôn sẻ, hắn biết sau khi Giang Tự cân nhắc tốt xấu mới không còn cách nào mà quyết định sinh đứa bé này ra. Cho dù tối hôm đó Giang Tự nhắc lại chuyện cũ nhưng anh cũng không nói tỉ mỉ, nên thật ra Thẩm Phương Dục không hiểu rõ Giang Tự muốn nói điều gì.

Sau đó hắn nằm ngẫm nghĩ lại, cảm thấy ý Giang Tự chắc là chấp nhận đề nghị của hắn.

Nhưng bây giờ Giang Tự nói những lời này là có ý gì?

Chẳng lẽ… muốn cùng nhau nuôi đứa bé hả?

Thẩm Phương Dục cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung luôn!

Giang Tự liếc hắn một cái, đẩy xe mua sắm tới quầy thanh toán. Đợi đến lúc Thẩm Phương Dục đầu óc rối bời phản ứng lại thì Giang Tự đã nhanh tay thanh toán xong cả rồi.

Thẩm Phương Dục muộn màng nhận ra hắn đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện trước mặt con gái: \”Cậu thanh toán xong hết rồi thì tôi làm gì bây giờ?\”

Giang Tự chỉ chỉ mấy cái túi to mà thu ngân đưa tới, thản nhiên nói: \”Cậu xách đi.\”

\”Xách đi đâu?\”

\”Về nhà.\”

Từ chỗ này về nhà Giang Tự mất tầm 20 phút đi bộ. Bình thường đi bộ thì không sao, nhưng xách nặng đi bộ thì lại là chuyện khác.

Thẩm Phương Dục trợn mắt há mồm nhìn mấy cái túi căng phòng cao bằng nửa người kia, sợ hãi nói: \”Cậu không về nhà lái xe quay lại đón tôi hả?\”

\”Cậu cần à?\”

Giang Tự hỏi nhẹ một câu: \”Hay là… cậu không được?\”

Thẩm Phương Dục: \”…\”

Hắn nhớ rõ phép khích tướng là độc quyền của hắn, Giang Tự học được lúc nào vậy?

Trên con đường từ trung tâm thương mại về nhà Giang Tự có hai người đàn ông cao ngang ngửa nhau bước đi dưới con đường ngợp bóng cây xanh. Người đàn ông đi phía bên ngoài đang xách vài túi nilon dày nặng, cánh tay lộ ra bên ngoài săn chắc có lực, thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh nổi rõ lên vì đang dùng sức.

Người đàn ông phía trong ung dung thoải mái bước đi, thỉnh thoảng còn nhắc người đàn ông đang xách đồ cẩn thận túi đồ va đập.

Rất là… cảnh đẹp ý vui.

\”Không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy bây giờ tôi rất giống một tên mặt trắng được cậu bao nuôi ấy.\” Thẩm Phương Dục nhịn không được nói.

Giang Tự đang uống sữa đậu nành mua ở ven đường, nghe vậy thì đáp: \”Cậu cũng có giá phết nhở?\”

\”Cậu đang nô dịch tôi đó.\” Thẩm Phương Dục nổi khùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.