BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Ăn sáng xong, Giang Tự đi đến phòng làm việc như thường lệ. Từ lúc Thẩm Phương Dục dọn đến đây phòng làm việc của Giang Tự cũng chia đôi, trở thành phòng làm việc của hai người.
Nhưng mãi đến khi anh làm việc xong cũng không thấy Thẩm Phương Dục đi vào.
Giang Tự nhìn đồng hồ thấy đã 12 giờ, hơi nhíu mày.
Bản tính tham công tiếc việc của Thẩm Phương Dục không hề thua gì anh. Chỉ cần nghỉ ở nhà thì trừ lúc ngủ ra, bình thường Thẩm Phương Dục không bao giờ lâu như vậy vẫn chưa vào phòng làm việc.
Giang Tự mở cửa đi ra, muốn xem thử Thẩm Phương Dục đã làm gì cả buổi sáng. Sau đó Giang Tự nhìn thấy một cái nhà bếp bừa bộn cùng với Thẩm Phương Dục đang bê một dĩa đầy mấy cục đen đen không biết là gì.
Giang Tự: \”…\”
Anh thật sự không ngờ Thẩm Phương Dục lại cố chấp như vậy.
\”Cậu ra rồi hả? Vừa lúc tôi định đi gọi cậu đây.\” Thẩm Phương Dục đặt đĩa xuống, chỉ vào nó: \”Mới làm xong đó, nhìn kiệt tác của tôi nè.\”
Hắn đưa cho Giang Tự một đôi đũa, trên mặt đầy vẻ đắc ý, chỉ kém in ba chữ \”Khen tôi đi\” lên trên mặt thôi.
Giang Tự không hiểu nổi sự tự tin của Thẩm Phương Dục ở đâu mà ra, để hắn có thể vô tư gọi cái thứ đen đen này là kiệt tác nữa.
Lần trước lúc Thẩm Phương Dục khen bốn chữ \”quán bar Địa Ngục\” đẹp thì Giang Tự đã cảm thấy hình như khiếu thẩm mỹ của hắn có vấn đề. Nhưng bây giờ anh lại nghi ngờ không biết có phải là do đôi mắt của hắn có vấn đề hay không.
\”Đây là gì vậy? Bom?\” Rốt cuộc Giang Tự vẫn nhịn không được hỏi.
\”Nhìn không ra hả? Ớt xanh da hổ* đó!\” Thẩm Phương Dục nói.
Hổ người ta chỉ có sọc đen trên người thôi ha, cho dù hổ Châu Phi thì cũng không thể đen đều toàn thân như vậy được…
Giang Tự hít sâu một hơi, định trưa lại gọi cơm về ăn.
Thẩm Phương Dục không hề nhận ra tài nghệ nấu nướng của mình bị ghét bỏ , hắn gắp một miếng ớt xanh da hổ bỏ vào chén cho Giang Tự, nói: \”Lượng nước và gia vị tôi đều cân đo theo công thức trên mạng, chính xác đến từng số lẻ luôn đấy. Mùi vị chắc không tệ đâu.\”
Nhưng năng lực điều chỉnh lửa quá kém, cho dù nêm nếm chính xác đến từng con số lẻ thì chỉ sợ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
\”Ăn thử xem.\” Thẩm Phương Dục chờ mong nhìn anh.
Giang Tự nửa tin nừa ngờ nhìn cái cục đen thui trong chén, cẩn thận nói: \”Cậu ăn thử trước đi.\”
\”Ăn thì ăn.\”
Thẩm Phương Dục nghe vậy liền gắp một cục lên cắn một miếng thật to, từ từ nhấm nháp trong chốc lát. Sau đó nụ cười của hắn dần dần đông cứng lại.
Giang Tự mở to mắt nhìn tự tin trên mặt hắn dần dần biến mất, thậm chí còn có chút hoảng sợ.
Vẫn may! Mắt có vấn đề chứ lưỡi thì chưa.