[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 33: Cậu cho tôi sờ con một chút là tôi dậy ngay! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 33: Cậu cho tôi sờ con một chút là tôi dậy ngay!

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Sáng sớm, tiếng chuông cửa ồn ào khiến Giang Tự thức giấc. Anh ngáp một cái, hiếm khi mới được nghỉ buổi sáng nhưng cuối cùng lại phải dậy trước 8 giờ do vị khách không mời mà đến này.

Ai đến nhà anh sớm vậy?

Giang Tự vô cảm đi mở cửa, mỗi sợi lông mi đều lộ vẻ cáu kỉnh. Ngoài cửa là một thanh niên mặc đồ đen, trong tay ôm một túi đồ lớn, còn cầm thêm mấy quyển sách, cẩn thận dò hỏi: \”Giáo sư Thẩm có ở đây không ạ?\”

Giang Tự nghiêng đầu gọi với vào trong phòng một tiếng: \”Thẩm Phương Dục!\”

Không có ai trả lời.

Giang Tự cố nhịn ý muốn trợn trắng mắt.

Chất lượng giấc ngủ của Thẩm Phương Dục rất khó hiểu. Nếu nói hắn ngủ rất sâu thì mấy hôm nay mỗi lần Giang Tự bị chuột rút, chỉ cần cầm con thỏ ném về phía hắn một cái thì hắn có thể lập tức tỉnh lại bóp chân cho anh. Nhưng nói hắn ngủ không sâu thì… giống như bây giờ, căn bản gọi hắn không tỉnh.

\”Để tôi nhận giùm cậu ấy. Là gì vậy?\” Giang Tự hỏi cậu thanh niên.

\”Là một số dụng cụ thí nghiệm, pipet, ống đong đo, cốc chịu nhiệt,… ạ.\”

Chẳng trách mới nãy Giang Tự còn cảm thấy logo trên túi mà người này ôm có hơi quen quen. Phòng thí nghiệm của anh và Thẩm Phương Dục ở kế nhau, có đôi khi học sinh của tổ Thẩm Phương Dục đặt đồ gì đó, lúc người ta giao tới Giang Tự cũng sẽ nhìn thấy. Thường ở phòng thí nghiệm chỉ xưng hô chức vụ giảng dạy, cho nên cậu chàng này mới gọi \”Giáo sư Thẩm.\”

Giang Tự ký tên, nhận đồ đi vào để trong phòng khách, còn anh thì đi thẳng vào phòng ngủ đạp Thẩm Phương Dục một cái: \”Đồ đặt cho phòng thí nghiệm của cậu sao lại giao đến nhà tôi?\”

Thẩm Phương Dục mê mang mở mắt ra: \”Không phải đồ của phòng thí nghiệm, tôi đặt riêng cho cậu đó.\”

\”Tôi cần mấy thứ này làm gì? Cậu định biến nhà tôi thành phòng thí nghiệm mới hả?\” Giang Tự hỏi.

\”Còn không phải vì tôi định sau này sẽ làm đồ ăn khuya cho cậu để cậu khỏi ăn mì gói nữa à?\”

\”Nhà cậu nấu đồ ăn khuya xài ống đong đo, cốc chịu nhiệt đồ à?\”

\”Để đo chính xác định lượng đó. Trong đó chắc là còn có cân điện tử nữa.\” Thẩm Phương Dục nhắm mắt lại, tóc mái rối loạn xoã trên trán nhìn có vẻ lười biếng thoải mái.

\”Có sinh viên mới tốt nghiệp thạc sĩ dạy tôi, cậu ta nói nấu ăn và làm thí nghiệm đều giống nhau. Cậu không tin thì đợi buổi tối tôi thể hiện tài năng cho cậu xem.\”

Giang Tự nghe một chút đã hiểu: \”Tóm lại là cậu không biết nấu ăn đúng không?\”

\”Tin tôi một chút không được à.\” Thẩm Phương Dục đáp cho có lệ, vừa dụi mắt vừa xem điện thoại. Nhìn một hồi thì không nhịn được mà \”đệt\” một tiếng.

\”Giang Tự, luận văn của học sinh tôi lại bị từ chối nữa rồi.\”

Sắc mặt Giang Tự lạnh nhạt vỗ vỗ cái đầu chó của hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.