BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
\”Cậu phá nhà đó hả Giang Tự?\” Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Một tay Thẩm Phương Dục ôm máy tính, một tay gõ cửa nhà tắm.
\”Sao thế?\”
Lông mi Giang Tự run run, không lên tiếng.
\”Cậu lạ lắm đấy Giang Tự.\” Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua cửa nhà tắm đang đóng chặt.
Nếu ngày trước hắn nói vậy, chắc chắn Giang Tự sẽ trả lại hắn một câu \”Cậu mới phá nhà\”. Nhưng hôm nay Giang Tự im lặng như vậy làm Thẩm Phương Dục đột nhiên thấy có hơi hoảng hốt.
\”Cậu không nói gì đúng không?\” Hắn đẩy đẩy cái cửa đang khoá, nói với người bên trong.
\”Cho cậu hai lựa chọn nhé. Hoặc là cậu tự mở cửa hoặc tôi đá cái cửa này ra, sẵn tiện mai tìm người sửa hai cái ổ khoá cùng nhau luôn.\”
\”Cậu im đi.\”
Giọng Giang Tự rất nhỏ, xuyên qua cánh cửa truyền ra ngoài nghe có chút nghèn nghẹn. Thẩm Phương Dục lập tức nghe ra chút run rẩy ngoài mạnh trong yếu từ câu nói này.
Sắc mặt hắn thay đổi, đè tai nghe mở microphone nói với những học sinh đang nghe giảng: \”Xin lỗi tôi có chút việc riêng. Hai bạn chưa kịp báo cáo gửi PPT qua email của tôi đi, hẹn hai bạn lần sau.\”
Thẩm Phương Dục nói xong thì thoát ra đặt máy tính xuống. Hắn xắn tay áo đi đến trước cửa nhà tắm thẳng chân đá qua. \”Cạch\” một tiếng, ổ khoá bung ra. Cửa phòng tắm thoắt cái mở ra như diều đứt dây.
Vẻ mặt Thẩm Phương Dục lo lắng đi vào bên trong.
Trên bồn rửa mặt và sàn nhà tắm đầy mảnh kính rơi vãi, sương mù mông mung vẫn chưa tan hết. Giang Tự đứng trước cái gương vỡ nát, nửa người trên không mặc gì cả.
Mái tóc vừa mới gội của anh còn vương bọt nước, nhìn qua trông đen lạ thường. Làn da trắng lạnh bị hơi nước bao phủ, tựa như có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt.
Người đàn ông vai rộng eo thon, dáng người rất đẹp. Trên ngực còn có một nốt ruồi son đỏ chói mắt, xuống chút nữa… là bụng nhỏ hơi nhô lên.
Nó vốn không nên xuất hiện trên người Giang Tự, nhưng khi nó xuất hiện lại có cảm giác hài hoà không nói nên lời, khiến tâm tình người ta khó lòng bình tĩnh.
Thẩm Phương Dục đột nhiên quay đầu đi, nhìn xuống sàn nhà rồi giơ tay lấy một cái khắn tắm choàng lên người Giang Tự.
Giang Tự nhìn hắn một cái, bỏ khăn tắm sang một bên rồi mặc áo vào, đi lướt qua hắn ra ngoài tìm hòm thuốc.
Lúc này Thẩm Phương Dục mới quay đầu lại, sau đó phát hiện trên sàn nhà có vết máu.
\”Cậu điên rồi à Giang Tự?\” Thẩm Phương Dục đuổi theo Giang Tự, liếc mắt đã thấy bàn tay bị thương của anh.
Thẩm Phương Dục giật hòm thuốc trong tay Giang Tự, chỉ vào sô pha nói: \”Cậu ngồi yên đó cho tôi.\”
Giang Tự khẽ liếc nhìn hắn.
Thẩm Phương Dục thấy anh đứng im thì thẳng tay ôm vai đẩy anh ngồi xuống sô pha. Sau đó hắn đặt một cái gối ôm trên đùi Giang Tự rồi kéo cổ tay anh đặt lên trên gối ôm.