BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Trong một cửa hàng đồ ăn nhanh sắp đóng cửa có ba bác sĩ đang ăn khuya. Lý Thắng và Chương Trừng nhìn Thẩm Phương Dục nghe điện thoại xong đã hóa thành tượng sáp, ngồi im tại chỗ không nhúc nhích chút nào.
\”Sao vậy anh?\” Lý Thắng hỏi.
Thẩm Phương Dục chợt hồi hồn, nhìn cuộc gọi đã kết thúc rồi nhìn thời gian trên màn hình: \”Đù má…\”
Hắn nhịn không được lẩm bẩm nói: \”Giang Tự có tật xấu gì không biết? Giờ là mấy giờ rồi trời, bộ cậu ấy là đồng hồ đếm ngược thành tinh à?\”
\”Giang Tự gọi hả?\” Lần trước lúc Giang Tự nhắn tin kêu Thẩm Phương Dục đi, khi đó Chương Trừng đang ăn thịt nướng với hắn. Lần này lịch sử lặp lại, cậu ta trêu ghẹo hỏi.
\”Lần này nữ vương điện hạ lại phân phó ông làm gì vậy?\”
Thẩm Phương Dục không nói gì, hắn đứng lên lấy áo khoác khoác lên khuỷu tay, cầm điện thoại tính tiền: \”Hai người ăn trước đi, tôi có chút việc đi trước nhé.\” Hắn gật đầu với hai người.
Nói xong Thẩm Phương Dục thuận tay vỗ vai Lý Thắng đang ngồi gần mình, vươn tay ngoắt một chiếc taxi vừa chạy tới.
\”Bệnh viện có việc gì hả anh?\”
Lý Thắng không biết chuyện lần trước nên hỏi tiếp: \”Anh nói nữ vương điện hạ gì đó? Này là biệt danh mới của Giang Tự hả anh? Bác sĩ Giang biết không vậy?\”
Lý Thắng là đào tạo sinh từ bệnh viện khác gia nhập vào tổ của Thẩm Phương Dục, không phải bác sĩ điều trị chuyên khoa phụ sản, không phải bạn học cùng lớp với Giang Tự và Thẩm Phương Dục, cũng không phải bạn thân nhiều năm của Thẩm Phương Dục như Chương Trừng nên nói chuyện ít nhiều có chút thận trọng.
Chương Trừng cũng có chút khó hiểu, một lần thì thôi đi, lần này Thẩm Phương Dục lại vội vã bỏ đi nữa. Với mối quan hệ của Giang Tự và Thẩm Phương Dục thì chuyện có thể gọi Thẩm Phương Dục đi gấp như vậy không thể nào là việc riêng được. Vậy nên cậu ta cũng đồng ý với suy đoán của Lý Thắng: \”Chắc là vậy đó.\”
\”Nữ vương điện hạ là sao anh?\” Lý Thắng còn hơi tò mò.
\”Ăn đi ăn đi.\” Chương Trừng không để cậu ta hỏi tiếp nữa, chỉ nhỏ giọng dặn dò một câu: \”Cậu nhớ đừng để cho Giang Tự nghe thấy đấy.\”
Nhưng lúc này Thẩm Phương Dục trong mắt đồng nghiệp đang vội về bệnh viện, không thể vì việc riêng mà gấp gáp như thế lại đang cãi nhau với tài xế taxi vì việc riêng…
\”Bác tài thông cảm đi mà, chú đợi tôi 5 phút thôi, tôi mua xong lập tức quay lại liền.\” Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua chủ tiệm đang sắp đóng cửa, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Ở đây rất khó bắt xe nên hắn muốn nhờ tài xế đợi hắn mua xong rồi chở hắn về nhà. Nếu không cứ kéo dài Thẩm Phương Dục sợ sẽ trễ giờ hẹn với Giang Tự mất.
\”Cậu biết 5 phút tôi nhận bao nhiêu khách không? Hơn nữa địa điểm cậu đi cũng không xa, tôi cũng không kiếm được bao nhiêu, còn không bằng nhận khách khác sướng hơn.\” Tài xế nói xong liền muốn đuổi hắn ra ngoài.