BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Cuối cùng, trước khi Mã Hạo bị bắt đi, Giang Tự rũ lòng từ bi mà chỉnh lại khớp tay bị trật cho gã: \”Còn sợ thì lúc về có thể xịt một chút Bạch Dược Vân Nam.\”
Mấy người đang đợi khám bệnh cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết có một người đàn ông hùng hổ xông vào, sau đó một đám bảo vệ dẫn gã ta đi ra. Mọi người ồn ào suy đoán có phải là quấy rối không? Họ còn lo lắng không biết có khi nào đột nhiên có người nâng cáng chạy lại đây nâng một người đầy máu me đi không nữa.
Nhưng bọn họ vẫn luôn đợi đến khi bản thân khám bệnh xong rồi rời đi cũng không thấy có bác sĩ nào bị khiêng ra cả.
Nhóm bác sĩ ngoại trú tan làm gần như cùng lúc, Giang Tự cởi áo blouse trắng, đi ra khỏi phòng khám bệnh, vừa lúc gặp Thẩm Phương Dục đi ra từ phòng đối diện.
\”Không cảm ơn tôi à?\” Thẩm Phương Dục hỏi
Từ sau lần hai người tan rã trong không vui đó gần như bọn họ chưa nói chuyện lại với nhau, thỉnh thoảng đụng mặt nhau lại âm dương quái khí giống như trước khi đi khám bệnh lúc nãy. Chẳng qua bây giờ… Giang Tự quét mắt nhìn Thẩm Phương Dục một cái.
\”Cảm ơn.\”
Vì lần này Thẩm Phương Dục không có ngắt lời nên cuối cùng lời cảm ơn cũng được nói ra đầy đủ.
Thẩm Phương Dục rất kinh ngạc: \”Hôm nay cậu đâu có bị thương đâu đúng không? Gã đàn ông kia đánh trúng đầu cậu à? Vậy mà tôi có thể nghe được lời cảm ơn từ trong miệng cậu luôn?\”
\”…\”
Giang Tự: \”Vậy tôi thu hồi lại.\”
\”Đừng đừng…\”
Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục, hắn ngoan ngoãn nói: \”Được rồi, tôi biết cậu không có bị thương rồi. Cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa được không? Ánh mắt này của cậu làm tôi nghi ngờ không biết có phải cậu định múc tôi luôn không nữa.\”
Giang Tự dời ánh mắt, Thẩm Phương Dục lại tự nhủ: \”Cậu không bị thương là được rồi.\”
Thẩm Phương Dục như đang chìm vào hồi ức nào đó, đột nhiên cười một tiếng: \”Hôm nay cậu dùng những chiêu đó, xem như trước kia hai ta đánh nhau cũng không phải vô ích.\”
Ánh mắt Giang Tự run lên.
Thẩm Phương Dục nói vậy làm anh nhớ tới chút chuyện cũ.
Lần đầu tiên anh tiếp xúc với cận chiến là trong tiết thể dục ở đại học. Trước kia Giang Tự là học sinh 3 tốt, không biết đánh nhau, cùng lắm cũng chỉ là học chút Taekwondo hồi còn nhỏ. Mãi đến khi vào đại học, đại học y A bắt buộc bác sĩ phải học được cách bảo vệ chính mình nên trực tiếp thêm \”cận chiến\” vào môn học bắt buộc.
Mọi người đều biết môn bắt buộc sẽ được tính tín chỉ, mà tín chỉ sẽ ảnh hưởng đến điểm số.
Bởi vì số lượng khoá học dành cho sinh viên y khoa rất lớn, nên đại học y A từ trước tới nay đều sắp xếp khoá học theo đơn vị lớp, thời gian và chỗ ngồi cố định, không cho sinh viên có cơ hội tự chọn khoá học. Bởi vậy nên Giang Tự và Thẩm Phương Dục đã học cùng lớp môn cận chiến này.