[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 26: Tranh chấp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 26: Tranh chấp

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Phòng khám bệnh khoa phụ sản.

Giang Tự thay áo blouse trắng sạch sẽ, cổ tay áo được cài khuy tỉ mỉ. Trên cổ treo ống nghe lạnh lẽo, thẻ chức danh màu xanh trắng được cài trên túi áo trước ngực.

So với khi nãy ở trước mặt Thẩm Phương Dục, khí chất Giang Tự ôn hòa hơn rất nhiều.

Anh uống một ngụm trà, khẽ đẩy mắt kính, sau đó nhìn lướt qua một loạt dãy số đăng ký rồi bắt đầu ấn gọi.

Những ca bệnh đầu đều là tái khám lại sau khi đã khám vào buổi sáng. Đoán chừng là sau khi có kết quả kiểm tra liền trực tiếp quay lại đây. Người bệnh tái khám đầu tiên là một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi.

Chị ta đi vào đứng trước mặt Giang Tự, vuốt vuốt tóc bên thái dương, thoạt nhìn có hơi lo lắng.

\”Chị ngồi đi.\” Giang Tự nói.

\”À… à vâng.\” Người phụ nữ vịn ghế dựa ngồi xuống.

Giang Tự nhìn tên hiển thị trên màn hình máy tính, xác nhận với người bệnh: \”Nguyễn Tú Phương?\”

Người phụ nữ gật đầu: \”Là tôi ạ\”. Trông chị ta có hơi lo lắng bất an.

\”Chị khó chịu ở đâu?\” Giang Tự dời ánh mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn người phụ nữa trước mắt.

\”Tôi… tôi…\” Nguyễn Tú Phương mấp máy môi hồi lâu cũng không nói rõ ràng.

\”Chị cứ nói thẳng là được rồi, không sao cả.\”

Mỗi lần ngồi khám Giang Tự đều sẽ gặp được rất nhiều người bệnh như vậy. Khác với những khoa khác, rất nhiều chị em phụ nữ bị tư tưởng phong kiến đầu độc, luôn mang tâm lý xấu hổ khi đi khám phụ khoa. Đặc biệt là những người phụ nữ lớn tuổi ít học và những cô gái mới lớn, thường cứ nhắc về phụ khoa là sợ tái mặt.

Thiệu Lạc nhìn thoáng qua Giang Tự đang cầm bút, anh đeo khẩu trang nên chỉ lộ ra đôi mắt, bình tĩnh chờ đợi Nguyễn Tú Phương nói chuyện. Ánh mắt sau cặp kính không hề mất kiên nhẫn, cũng không hề có cảm giác hung hãn. Chỉ một ánh mắt bình thường lại khiến cho người ta có cảm giác muốn tin tưởng vào anh.

Giang Tự đối mặt với người bệnh rất khác Giang Tự đối mặt với học sinh, từ lần đầu tiên Thiệu Lạc theo anh đi khám bệnh đã cảm nhận được điều này.

Khi đó Giang Tự đã nói với cô, tâm lý người bệnh thường rất yếu ớt, đặc biệt là những bệnh nhân tới khoa phụ sản. Những người đến nơi này đều rất dũng cảm.

Bọn họ không phải học sinh nên không cần bạn nghiêm khắc dạy dỗ họ bất cứ điều gì. Điều duy nhất bạn cần làm là cố hết sức mà giúp đỡ họ thôi.

Quả nhiên Nguyễn Tú Phương do dự trong chốc lát, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn làm việc nhỏ giọng nói: \”Mỗi lần… tôi quan hệ với đàn ông đều rất đau, không biết vì sao lại như vậy.\”

Thoạt nhìn chị ta rất đau khổ: \”Tôi không muốn ngủ với anh ta thì anh ta nổi giận với tôi.\”

\”Đã bao lâu rồi?\” Giang Tự cúi đầu bắt đầu viết bệnh án.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.