[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 23: Kiếp phù du – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 23: Kiếp phù du

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…

#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa

Edit: Mưa

———

Bên ngoài dòng người xô đẩy chen chúc, ánh đèn của ngàn vạn ngôi nhà, còn có thể nghe được âm thanh rao hàng từ đằng xa. Nhưng trong xe lại vô cùng im ắng, tựa như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Im lặng hồi lâu, Giang Tự lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng: \”Đưa tôi về bệnh viện đi.\”

Giang Tự không trả lời thẳng vấn đề của Thẩm Phương Dục, chỉ dùng một lý do không thể cãi lại ứng phó với hắn: \”Tối nay tôi phải trực đêm.\”

\”Tối nay cậu trực à?\” Thẩm Phương Dục sửng sốt.

Giang Tự \”Ừ\” một tiếng: \”Vốn dĩ khi nãy tôi định về nhà tắm một cái rồi quay lại bệnh viện.\” 

Anh không quá thích phòng tắm ở bệnh viện, vừa lúc phẫu thuật xong sớm mà nhà anh cũng gần bệnh viện, có thể về tắm rửa thay quần áo kịp.

Thẩm Phương Dục nhận ra bản thân vừa mới làm xong một chuyện không có nhân tính lắm: \”…\”

Sau khi Giang Tự được thăng chức phó trưởng khoa thì cũng chỉ trực ca 2. Mặc dù phải ở lại bệnh viện theo quy định của Tế Hoa, nhưng chỉ khi nào gặp được tình huống khó giải quyết thì mới gọi anh, nên so ra vẫn thoải mái hơn lúc trước không ít. Thậm chí nếu may mắn thì bác sĩ trực ca 2 không cần phải thức trắng đêm.

Chẳng qua Giang Tự có hơi đen đủi, nếu là anh trực đêm thì chắc chắn sẽ xuất hiện ca bệnh nghiêm trọng. Dù vậy Giang Tự vẫn rất nghiêm túc sùng bái vị thần ca đêm ở trước cửa phòng trực ca 2.

Vị thần ca đêm của phòng Giang Tự là bảy quả táo xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 7 ngày bình an. Nghe nói có thể làm cho ca đêm suôn sẻ thêm một chút.

\”Cậu bắt đầu mê tín từ khi nào đấy? Tôi nhớ rõ trước kia cậu rất khinh bỉ những chuyện này mà?\” Thẩm Phương Dục đi theo Giang Tự đang khiếp sợ nhìn anh vô cảm bái lạy thần.

\”Với cả nhìn cậu không thành kính chút nào.\”

\”Sau khi mang thai thì vẫn luôn lạy.\”

Ánh mắt Thẩm Phương Dục đột nhiên run lên.

Giang Tự nửa dựa vào đầu giường uống mấy ngụm nước lọc, cầm máy tính bảng chuẩn bị PPT cho ngày mai đi dạy. Thấy Thẩm Phương Dục còn đứng đằng kia, bấy ngờ nói: \”Sao cậu còn chưa đi?\”

Ánh mắt Thẩm Phương Dục dừng trên ly nước lọc, hỏi: \”Cậu không thấy cái này khó uống à?\”

\”Nếu cậu ở lại để nói cái này…\” Giang Tự trực tiếp ngửa cổ uống mấy ngụm nước lọc mà bác sĩ Thẩm ghét bỏ, trên môi còn mang ánh nước nhàn nhạt

\”Tôi thấy còn ổn lắm.\”

\”Cậu không ngủ hả?\” Thẩm Phương Dục hỏi.

Trực ca đêm cũng có thể ngủ trong chốc lát, Giang Tự lần nữa nhìn về màn hình máy tính bảng: \”Ngày mai tôi có tiết ở đại học y A nên muốn xem lại giáo án một chút.\” Sau khi lên chức phó trưởng khoa, Giang Tự còn kiêm chức giảng viên ở đại học y A nữa.

\”Mấy tiết?\”

\”Bốn tiết.\” Giang Tự nói: \”8 giờ đến 12 giờ.\”

Các bác sĩ khoa phụ sản muốn đi dạy bên ngoài từ trước tới nay đều đồng loạt cho rằng đi dạy học còn mệt hơn làm phẫu thuật. Mặc dù sau khi trực ca đêm xong liền đi làm phẫu thuật không kịp nghỉ ngơi đã thành chuyện thường ngày, nhưng sau khi trực ca đêm xong mà đi dạy thì đúng là khổ không kể hết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.