Edit: Mưa
———
Đường Khả nhìn thoáng qua Thẩm Phương Dục vẫn còn ngồi đó, lại quay đầu nhìn Giang Tự đã đi xa, cậu ta vội đi theo Giang Tự, còn gọi với Thẩm Phương Dục: \”Cậu nhanh đi, lên lầu 3 nhá.\”
Thẩm Phương Dục giơ tay ra dấu \”OK\”, vừa xoa bả vai vừa đứng lên. Hắn đứng đó suy tư một lát, trở vào xe thay quần áo rồi xịt thêm chút nước hoa, lúc này mới hài lòng đi lên phòng siêu âm.
Trong phòng siêu âm, Giang Tự đã vén áo lên rồi. Đường nét cơ bụng của anh càng lúc càng nhạt, nhưng bụng bầu vẫn chưa lộ rõ lắm. Em bé ba tháng còn chưa to bằng quả lê, hơn nữa Giang Tư còn ăn ít nên bụng vẫn phẳng như cũ, eo vẫn rất thon. Chỉ khi cởi quần áo ra nhìn thật kỹ mới thấy được chút độ cong nho nhỏ.
Thẩm Phương Dục đi vào liền thấy được hình ảnh như vậy. Lần đầu tiên dưới tình huống hắn tỉnh táo nhìn thấy bụng Giang Tự, dù không nhìn ra được gì nhưng hắn vẫn thấy đầu óc rối rắm khó hiểu.
Lần này Giang Tự không tự siêu âm cho mình nữa, ánh mắt anh rơi xuống màn hình siêu âm B, nhìn hình ảnh thay đổi theo từng động tác của Đường Khả.
Đầu dò nhẵn nhụi chậm rãi thăm dò trên da thịt mang theo chút áp lực, tầm mắt Giang Tự rời khỏi màn hình, im lặng nhìn lên trần nhà.
Thai nhi phát triển rất tốt, mặc dù kích thước hơi nhỏ nhưng các cơ quan, bộ phận cơ thể đều phát triển rất rõ ràng. Em bé ba tháng tuổi đã bắt đầu phân hoá bộ phận sinh dục, thậm chí Giang Tự có thể nhìn ra từ bóng ảnh đen trắng mờ mờ kia là một bé gái.
Đường Khả cũng đã nhìn ra, nhưng hai người đều tự hiểu rõ trong lòng mà không nói gì hết.
Một từ thai nhi với một từ nữ nhi, tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng ý nghĩa lại chênh lệch như trời với đất.
Sở dĩ phải tiến hành phá thai càng sớm càng tốt là vì nếu kéo dài càng lâu thì tổn thương với cơ thể càng lớn. Còn một mặt nữa là cố để tránh cho tình cảm giữa người mang thai và thai nhi ngày càng sâu đậm.
Nhưng hiển nhiên ở đây vẫn còn một người thần kinh thô, hắn hét lên như một tên chưa hiểu việc đời: \”Í.. là con gái kìa!\”
Giang Tự, Đường Khả: \”…\”
Hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Phương Dục thấy bé con của mình qua màn hình siêu âm, hắn vừa cẩn thận vừa không thể tin được hỏi lại: \”Tôi là ba của con bé thật à?\”
Giang Tự: \”Thật ra thì tôi hy vọng là không phải.\”
\”…\”
Người ba không được thừa nhận cũng không bị câu nói này của Giang Tự đánh tan sự nhiệt tình, Thẩm Phương Dục cứ tỉ mỉ nhìn chằm chằm hình ảnh siêu âm, cứ như lần đầu tiên hắn tham gia khoá học chẩn đoán hình ảnh vậy, hận không thể nhìn đến mức nó nở hoa luôn.
Giang Tự lên tiếng: \”Được rồi.\”
Anh bảo Đường Khả cất đầu dò đi, hình ảnh siêu âm trên màn hình biến mất, Giang Tự qua loa lau dịch siêu âm trên bụng rồi buông vạt áo xuống.