BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Trước khi Giang Tự và Thẩm Phương Dục thảo luận xong chuyện này, có lẽ do hai người đứng ngay cửa lớn bệnh viện quá bắt mắt, nên một người phụ nữ đi ngang qua đột nhiên túm chặt Giang Tự, hỏi: \”Bác sĩ này, cậu biết đường đến khoa phụ sản đi như nào không?\”
Giang Tự sửng sốt, Thẩm Phương Dục nhét điện thoại của cậu vào túi cho cậu, khéo léo ngăn động tác của người phụ nữ đứng chắn trước người Giang Tự, tư thế phòng bị vẫn không ảnh hưởng đến nụ cười theo thói quen trên mặt hắn.
\”Chị gái này có vấn đề gì cần giúp đỡ sao ạ?\”
Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng lễ độ, vừa nghe là như muốn trút cả bầu tâm sự ra không che giấu điều gì.
Thẩm Phương Dục chính là như vậy, rất giỏi chừa mặt mũi cho người khác. Nói dễ nghe là EQ cao, nói khó nghe là ba phải. Làm đến mức ai cũng cho rằng bản thân là bạn tốt với hắn. Ngay cả bệnh nhân cũng nói hắn rất thân thiện, cảm thấy chỉ cần nói thêm vài câu với hắn thì còn tốt hơn là uống thuốc mấy ngày nữa.
Cũng coi như một bản lĩnh.
Quả nhiên, người phụ nữ trước mắt như thấy được cứu tinh, không hề để ý thật ra vừa rồi Thẩm Phương Dục chặn đường không khách khí chút nào.
Người phụ nữ nở nụ cười có chút ý lấy lòng, vén lọn tóc mai ra sau tai, kéo cô gái đang cúi đầu nhìn bàn chân bên cạnh qua, nói với Thẩm Phương Dục: \”Tôi tìm Giang Tự, bác sĩ Giang của khoa phụ sản.\” Người phụ nữ vỗ vỗ cô gái bên cạnh, nói thêm một câu.
\”Đây là em gái nó.\”
\”Em gái?\” Thẩm Phương Dục nhìn thoáng qua Giang Tự một cái.
\”Vì sao tôi không biết cậu ấy có em gái nhỉ.\”
Hơn nữa là một em gái đang mang thai.
Giang Tự vừa thấy đã đoán cô mang thai được 9 tháng, sắp sinh rồi.
Mà người phụ nữ kia cũng hiểu ra điều gì từ giọng điệu của Thẩm Phương Dục, vừa xấu hổ vừa kích động nhìn Giang Tự: \”Là Nhung Nhung hả? Dì là dì của con, lúc con còn nhỏ dì còn từng ôm con đó!\”
Dì ta nói xong như muốn chứng minh cho Thẩm Phương Dục thấy mình thật sự rất thân với Giang Tự, muốn bước tới nắm tay anh.
Giang Tự cứng đờ người khi bị dì ta nắm tay áo, thế nên cũng không phản ứng lại với xưng hô của dì ta.
\”Nhung Nhung?\” Thẩm Phương Dục trêu chọc Giang Tự.
\”Bác sĩ Giang còn có nhũ danh đáng yêu như vậy hở?\”
\”…\” Giang Tự im lặng nhìn hắn một cái, người sau tự biết nghe lời ngậm miệng lại.
Giang Tự cẩn thận rút tay về, người phụ nữ nói ra làm anh nhớ tới lúc hai người nói chuyện điện thoại, cũng nhớ tới buổi sáng hỗn loạn khó chịu đó.
Giang Tự liếc Thẩm Phương Dục một cái, hắn liền lộ ra biểu cảm khó hiểu, ý là tôi còn chưa hé răng sao cậu còn liếc tôi nữa.
Giang Tự yên lặng thu hồi ánh mắt, khách sáo với người phụ nữ trước mặt: \”Chào dì.\”
Ánh mắt anh lại dời sang cô gái đang ngượng ngùng bên cạnh, hỏi thăm: \”Em Lệ Lệ?\”