BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Đây nào phải bữa cơm rau dưa, đây là Hồng Môn Yến công khai khẳng định chủ quyền.
Hai người mới nãy còn đấu đá túi bụi giờ đã hiểu ra vì sao Chung Lam lại hẹn họ ăn tối cùng lúc. Giang Tự và Thẩm Phương Dục liếc nhìn nhau, rồi lại quay đầu đi chỗ khác.
Giang Tự không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng nghe được tin này vẫn hơi buồn bực.
Bởi vì mấy năm nay anh và Thẩm Phương Dục đấu đá phân cao thấp nên vẫn luôn bận đến chân không chạm đất, nào có thời gian yêu đương gì. Đến khi trong nhà hối thúc chuyện kết hôn mãi thì anh mới không chịu nổi mà có suy nghĩ tìm đối tượng.
Tính cách Chung Lam rất tốt, khoảng cách cũng gần, Giang Tự vẫn luôn có cảm tình với cô nên mới lựa chọn theo đuổi Chung Lam không hề do dự.
Chỉ là anh không nghĩ tới Thẩm Phương Dục cũng sẽ công khai theo đuổi Chung Lam gần như cùng thời gian với anh. Hai người bọn họ làm tình địch với nhau hơn một tháng, nhưng không ngờ rằng Chung Lam đã sớm có người yêu. Mà hai người bọn họ thì đã bị đánh rớt từ chỗ giới tính rồi.
Hôm nay Giang Tự chỉ ăn một cái bánh bao nhỏ lúc sáng, giữa trưa phải chạy cho kịp ca mổ nên chỉ uống một bịch sữa bò. Vậy mà cuối cùng bữa tối dưới ánh nến trong tưởng tượng và thực tế lại khác nhau một trời một vực. Anh vừa cảm thấy đói, vừa cảm thấy đồ ăn trước mắt nhạt nhẽo chẳng có vị gì.
Mỗi người đều có chuyện trong lòng cùng nhau ăn xong bữa cơm. Bạn gái Chung Lam muốn đi tính tiền nhưng Giang Tự đã kịp cản cô lại. Lúc ăn cơm cùng phụ nữ thì việc chủ động trả tiền đã thành thói quen của anh. Nhưng không đợi Chung Lam lên tiếng, Thẩm Phương Dục đã tính tiền xong rồi.
Hay quá, chuyện này cũng phải giành ha!
Giang Tự im lặng trừng Thẩm Phương Dục một cái.
Bốn người tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng, hai người thấy Chung Lam và cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngọt ngào nắm tay nhau đi xa. Hai người đàn ông bị từ chối đứng tại chỗ chẳng biết nói gì, mặt đầy vẻ buồn bực.
Cuối cùng Giang Tự hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc chuẩn bị lái xe về nhà, dù sao sáng mai vẫn phải đi làm.
Lúc này Thẩm Phương Dục đột nhiên vươn tay về phía anh. Giang Tự cầm di động khó hiểu nhìn hắn một cái, mặt Thẩm Phương Dục không đổi sắc, nói: \”Trả tiền cơm. Tôi chỉ mời phụ nữ ăn thôi.\”
\”Da mặt cậu làm bằng tường à?\” Giang Tự khó tin nhìn Thẩm Phương Dục, hận không thể mổ cái mặt hắn ra xem có phải dày gấp đôi người bình thường không.
\”Không trả tiền cũng được, mời tôi đi uống rượu đi.\” Thẩm Phương Dục chỉ vào một quán bar bên cạnh nhà hàng.
\”Tôi khó chịu.\”
Giang Tự dời mắt: \”Tôi cũng khó chịu.\”
\”Vậy đi chung thôi.\”
Thẩm Phương Dục nói xong cũng kệ Giang Tự từ chối, một tay vòng ra sau cổ lôi người vào quán bar phía trước.