Edit: Mưa
———
Trong phòng trưởng khoa.
Trưởng khoa Thôi vẻ mặt hiền lành pha một ly trà mới, nhìn hai vị bác sĩ trẻ tuổi cao to đứng trước mặt.
\”Giang Tự.\” Bà nhắc tên người bên trái trước.
\”Cô đã đọc báo cáo mà em gửi, mặc dù cứu trị thành công nhưng trước khi có kết quả xét nghiệm máu, không có bằng chứng tuyệt đối cho việc ngộ độ thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ thì em không nên vội vàng tiêm thuốc giải như thế.\”
Giang Tự im lặng trong chốc lát, nói thẳng: \”Em tin tưởng phán đoán của em ạ.\”
Trưởng khoa Thôi không đồng ý nói: \”Kết quả xét nghiệm máu khẩn cấp có rất nhanh, đợi một chút thôi là có rồi, em vội cái gì hả? Chẳng may không cứu được sản phụ thì cho dù em có chẩn bệnh đúng, người nhà bệnh nhân cũng có thể dựa vào điểm này mà nhằm vào em.\”
Người bên phải từ từ lên tiếng: \”Người nhà bệnh nhân vào…\”
Trưởng khoa Thôi trừng mắt liếc Thẩm Phương Dục một cái, lại nói với Giang Tự: \”Hiện tại quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân đã rất căng thẳng rồi, em đừng tự chuốc thêm phiền phức cho bản thân.\”
Điều bà nói là sự thật. Bây giờ y học cũng nhấn mạnh bằng chứng, bất kể là chẩn bệnh gì thì cũng cần phải có đủ các xét nghiệm, hình ảnh và số liệu. Đây cũng là lý do vì sao đa số bác sĩ sẽ cho bệnh nhân làm một đống xét nghiệm khi bệnh nhân tới thăm khám bệnh. Tuy rằng xem bệnh dựa trên kinh nghiệm của bác sĩ sẽ đỡ được một phần kinh phí cho bệnh nhân, nhưng đây cũng thường trở thành lý do khiến bác sĩ phải chịu trách nhiệm nếu có gì ngoài ý muốn.
Giang Tự biết trưởng khoa Thôi nói nhiều vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho anh, vậy nên anh cũng không cãi lại, chỉ bình tĩnh nói: \”Em cảm ơn cô đã nhắc nhở.\”
Trưởng khoa Thôi nói xong đứa này, lại dời mắt sang đứa bên cạnh đang pha trò, nhíu mày: \”Thẩm Phương Dục, em cài nút áo lại đàng hoàng cho cô.\”
Thẩm Phương Dục \”à\” một tiếng, cúi đầu cài lại hai cái nút áo trên áo blouse trắng, cười xán lạn nói: \”Cài xong rồi ạ.\”
Trưởng khoa Thôi đã sớm miễn nhiễm với dáng vẻ này của hắn, không chút dao động nói: \”Hôm đó em cũng ở cạnh Giang Tự mà sao không ngăn cản em ấy hả?\”
\”Em tin tưởng phán đoán của Giang Tự, cũng tin tưởng phán đoán của bản thân em ạ.\” Thẩm Phương Dục chép y lời Giang Tự nói.
Hắn nhận ra có thể sản phụ đã ngộ độc thuốc trừ sâu gần như cùng lúc với Giang Tự, cho nên khi Giang Tự nói ra phán đoán và chỉ đạo hắn cũng không bác bỏ, còn chủ động đề xuất tiêm Atropine trước tiên.
\”Hai đứa…\” trưởng khoa Thôi hận sắt không thành thép nói: \”Ngày thường thì đánh nhau cho lắm nhưng lúc này lại ăn ý quá nhỉ? Phải để việc hôm đó dính vào kiện tụng mới nhớ được đúng không?\”
\”Cô Thôi, cô bớt giận đi mà.\” Thẩm Phương Dục cười dỗ dành.
\”Em chắc chắn lần sau em và Giang Tự không dám làm vậy nữa. Em đảm bảo giùm cậu ấy luôn.\”