BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Căn tin đại học y A.
\”Giang Tự, tôi có câu hỏi!\” Đường Khả nhìn thoáng qua Thẩm Phương Dục bên cạnh, hỏi anh: \”Vì sao gần đây cậu ta cứ đi theo chúng ta vậy?\”
Giang Tự uống một ngụm canh xương sườn nhưng chỉ có củ cải không có xương sườn, lạnh lùng lắc đầu.
Thẩm Phương Dục gắp đùi gà trong khay của mình bỏ vào chén của Giang Tự, nói với Đường Khả: \”Tôi đang theo đuổi em ấy, cậu nhìn không ra à?\”
Đường Khả chấn động hai giây, nhìn Giang Tự hỏi: \”Thật hay giả vậy?\”
Giang Tự thở dài một hơi: \”Cậu ấy nói tôi là người yêu của cậu ấy vào mười năm sau.\”
\”Đúng vậy.\” Thẩm Phương Dục bổ sung: \”Hơn nữa Đường Khả cậu cũng xem như là ông mai của bọn tôi đấy.\”
Đũa của Đường Khả rớt xuống bàn làm nước thịt kho tàu bắn ra dính đầy người cậu ta.
Không chỉ Đường Khả ra, những bạn học trong khoa lâm sàng tám năm đều chú ý đến sự thay đổi của hai người.
Hai vị vua tranh giành từ trước đến nay đều ngứa mắt nhau, nửa câu cũng không muốn nói với nhau vậy mà giờ cùng đến cùng đi. Ngoại trừ việc ngủ riêng ở ký túc xá thì gần như dính chùm với nhau như hoà làm một, không thấy tách ra.
Mặc dù phần lớn thời gian đều là Thẩm Phương Dục đuổi theo sau Giang Tự, lải nhà lải nhải không biết nói cái gì. Nhưng Giang Tự bị làm phiền thỉnh thoảng cũng trả lời hai câu. Hai người đàn ông dáng người sêm sêm sóng vai đi cùng nhau, trông có chút hài hoà kỳ lạ.
Giang Tự không biết đã từ chối biết bao nhiêu lần, nhưng Thẩm Phương Dục cứ như nghe không hiểu vậy. Mỗi ngày Giang Tự mở cửa ký túc xá ra đều có thể thấy Thẩm Phương Dục cầm đồ ăn sáng dựa vào cửa phòng anh. Còn tranh thủ lúc anh không để ý cầm lấy cặp sách của anh đeo lên vai nữa.
\”Anh đeo giúp em, em ăn xong rồi anh trả lại cho. Sách quá nặng, em vừa đeo vừa ăn không tốt cho cơ thể.\”
Giang Tự không hiểu được: \”Mỗi ngày đều thế này cậu không mệt à?\”
\”Không mệt. Trước khi xuyên về đây anh cũng mua đồ ăn sáng cho em mỗi ngày mà, thói quen rồi.\” Thẩm Phương Dục nói.
\”Cậu…\”
Giang Tự bất đắc dĩ cắn một ngụm bánh cuốn, mùi đồ ăn và hơi nóng bốc lên đánh thức vị giác trên đầu lưỡi. Không biết vì sao, một câu \”Chừng nào cậu mới hết bệnh điên\” cũng bị anh nuốt vào cùng với miếng bánh cuốn kia.
Trước đó, hai người đều ngồi cách nhau rất xa trong phòng tự học. Nhưng hiện tại Thẩm Phương Dục lại trực tiếp ngồi xuống cùng bàn với anh, nói gì cũng không chịu đi chỗ khác.
Đường Khả ngồi đằng sau thò đầu lên hỏi Thẩm Phương Dục: \”Có phải cậu muốn quan sát tiến độ học tập của Giang Tự không hả?\”
Thẩm Phương Dục lấy một xấp tài liệu trong balo ra đưa cho Giang Tự: \”Đây là một số đề thi trong mấy kỳ thi gần đây. Nhưng anh chỉ nhớ được nhiêu đây thôi, mấy câu đơn giản anh quên hết rồi. Em lấy xem thử đi.\”