BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể
Tác giả: Hồ Lô Tương
Edit: Mưa (wattpad: Mua1301)
Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện 13 ngoại truyện)
Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện…
#1v1
#doithu
#kimbaidecu
#mangthai
#sinhcon
#ykhoa
Edit: Mưa
———
Tiếng nói chuyện thì thầm líu ríu vang lên bên tai, Thẩm Phương Dục hơi bực mình tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Hắn vô thức lẩm bẩm gọi: \”Giang Tự…\”
Một lúc lâu cũng không ai đáp lại, Thẩm Phương Dục vươn tay ra định ôm người vào lòng nhưng tay lại đập thẳng vào vách tường.
Hắn mở mắt ra, bỗng phát hiện hình như đây không phải là giường lớn ở nhà. Màn giường màu xám đậm che mất ánh sáng bên ngoài, hắn híp mắt kéo màn giường ra.
Sau đó Thẩm Phương Dục phát hiện vậy mà hắn đang nằm trên giường trong ký túc xá đại học. Mà hai người đang nhỏ giọng trò chuyện nhìn thấy hắn thì giật mình mở to mắt nhìn.
Hoắc Thành Xuân và Lý Á Lôi nhìn nhau một lát, rồi đồng thanh hỏi hắn: \”Sao ông còn ở đây vậy?\”
Thẩm Phương Dục sửng sốt: \”Mấy ông đang chơi trò gì vậy? Cosplay nhân ngày cá tháng tư à?\”
Hắn dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, lết từ trên giường xuống: \”Giang Tự đâu? Hai ông có thấy em ấy không?\”
\”Ngày mai là thi rồi, chắc chắn giờ Giang Tự đang ôn tập ở phòng tự học ấy. Tôi tưởng ông cũng đi, ai ngờ giờ mà ông còn ngủ ở ký túc xá. Ông… không muốn giành hạng nhất với Giang Tự nữa à?\” Hoắc Thành Xuân nói.
\”Ngày mai thi á? Thi cá gì?\” Thẩm Phương Dục mắt to trừng mắt nhỏ với bọn họ, hỏi
\”Khoa phụ sản đó.\”
\”Tôi đã tốt nghiệp nhiều năm vậy rồi, cũng đã lên đến chức bác sĩ phó trưởng khoa phụ sản. Vậy mà giờ ông nói với tôi rằng tôi còn chưa thi vào khoa phụ sản hả?\”
Thẩm Phương Dục nói: \”Nếu diễn thì cũng nên diễn chân thật một chút đi được không?\”
Lý Á Lôi sờ trán hắn: \”Ông đang nói gì vậy? Có phải bị bệnh rồi không…\”
\”… Bị bệnh tới ngu người rồi. Có nằm mơ cũng không ai dám mơ như ông đâu.\” Hoắc Thành Xuân nói tiếp.
\”Gì mà bác sĩ phó trưởng khoa, còn tốt nghiệp nhiều năm nữa?\”
Lý Á Lôi cười nói: \”Tôi nói chứ có phải ông thức đêm cạnh tranh với Giang Tự nhiều quá nên phát điên rồi không?\”
Không biết có phải vì ngủ quá lâu hay không, Thẩm Phương Dục thấy hơi đau đầu. Đã vậy hai người này còn thay phiên nhau nói liên tục khiến đầu hắn cứ ong ong, nhịn không được ngắt lời họ: \”Hai ông khép cái mỏ lại giùm chút.\”
Thẩm Phương Dục xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: \”Hai ông nói cho tôi biết Giang Tự đang ở đâu trước đi. Tôi tự đi tìm em ấy.\”
Dựa theo lời hai người bạn cùng phòng, cuối cùng Thẩm Phương Dục cũng nhìn thấy bóng dáng Giang Tự ở vị trí quen thuộc trong phòng tự học.
Không có mặc áo sơ mi, cũng không mặc áo khoác. Chỉ có một chiếc áo hoodie thường thấy nhất của sinh viên, kiểu tóc cũng là kiểu tóc Giang Tự để hồi còn học đại học.
Thẩm Phương Dục cảm thán người yêu của mình đẹp trai quá đáng, chỉ sửa soạn một chút là đã căng tràn cảm giác thanh xuân rồi. Nhìn qua không hề cảm thấy không phù hợp, giống như thật sự quay lại tuổi 18 vậy. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: \”Đầu tư dữ vậy? Thay đổi cả kiểu tóc để lừa anh à?\”