[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – Chương 10: Bí mật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - Chương 10: Bí mật

Edit: Mưa

———

Đường Khả nhìn anh một cái liền hiểu ý anh.

Nếu ca mổ thành công thì một khi công bố chắc chắn sẽ khuấy động toàn bộ lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nhưng nếu thất bại thì sẽ chịu chung số phận với những luận văn tạp nham không ai thèm ngó đến.

Có vẻ gần đây Giang Tự cũng tìm hiểu không ít luận văn.

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Đường Khả, Giang Tự nói trắng ra: \”Từng có ba trường hợp, người lớn và thai nhi đều tử vong. Một ca sống sót cũng không có.\”

Vậy nên không thể tìm thấy video ghi hình ca mổ trên mạng, những tài liệu liên quan cũng vô cùng ít ỏi.

Cố gắng tìm được một ít thì cũng chỉ đề cập một vài lý do tóm tắt nguyên nhân tử vong như xuất huyết không rõ nguyên nhân, suy đa tạng*, sốc mất máu*…

Lúc trước Đường Khả không nghĩ sẽ tới mức như vậy. Nhưng sau khi nghe Giang Tự nói, cậu ta chợt nhận ra tính nguy hiểm của chuyện này có lẽ còn lớn hơn so với tưởng tượng cậu ta nhiều. Bầu không khí hơi trùng xuống, Đường Khả cũng không biết phải nói gì, suy nghĩ một lúc mới nói: \”Coi như trong cái rủi có cái may, vẫn còn trường hợp thành công ở nước Mỹ mà.\”

Giang Tự im lặng một lát, ánh mắt dừng trên xấp kết quả xét nghiệm dày cộp: \”Tình hình thai nhi… còn tốt hơn so với dự đoán của tôi.\”

Một câu nói nhẹ nhàng không nghe ra ý gì.

Vốn Giang Tự và Thẩm Phương Dục đã uống rất nhiều rượu giả trong cái đêm hoang đường đó, hai tháng nay anh lại uống không ít cà phê, lại còn trời xui đất khiến đi chụp CT não, thậm chí còn đánh một trận với Thẩm Phương Dục ở phòng nghỉ bệnh viện.

Vốn dĩ anh cho rằng tình trạng của đứa bé này sẽ không tốt lắm.

\”Cậu cũng nghe thấy tim thai rồi, chỉ số xét nghiệm của các hạng mục cậu cũng thấy rồi đấy. Đứa bé này lì y chang cậu vậy á.\” Đường Khả nói.

Một đứa bé không được chào đón lại có sức sống mạnh mẽ như vậy.

\”Cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa\” Giang Tự nói.

Màn cửa màu xanh nhạt khẽ lay động dưới làn gió, Đường Khả nhìn Giang Tự, thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên người Giang Tự. Ngoại trừ khí chất càng thêm trưởng thành chững chạc thì dáng vẻ Giang Tự vẫn giống như hồi học đại học.

Lúc còn đi học, bởi vì gương mặt này mà Giang Tự chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Khi mới bắt đầu đi làm, rất nhiều người ngầm hiểu cho rằng kiểu con trai như anh chắc đều đã có người yêu rồi. Nhưng Đường Khả làm bạn với Giang Tự nhiều năm nên cậu ta biết Giang Tự còn chưa nắm tay con gái lần nào.

Đường Khả vốn cho rằng loại học bá chăm chỉ như Giang Tự đã sớm từ bỏ cái thứ gọi là tình yêu thuộc về người phàm này rồi. Nhưng không ngờ lại có ngày hôm nay, Đường Khả cảm thán: \”Vì sao trước kia tôi không biết cậu thích đàn ông vậy.\”

Đường Khả đổi giọng trêu chọc anh, muốn điều tiết bầu không khí nhẹ nhàng một chút: \”Khó trách khi đó nhiều em gái theo đuổi cậu vậy mà cậu đều thờ ơ. Tôi còn tưởng đời này cậu muốn hiến thân cho y học luôn chứ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.