BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: Nhĩ Đông Đông Ngã Ba
Tác giả: Trà Hồng Tiểu Đậu
Editor: Trà Đào Cam Sả
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, cao H, xuyên sách, đoản văn, miếng bánh ngọt
Số chương: 8 chương 1 ngoại truyện
Nguồn: koanchay
Ai đọc truyện tranh 18 mà để ý đến cố…
Editor: Uyên
Đột nhiên có một trận mưa to, trên trời sấm chớp lập loè, mây đen dày đặc.
Giáo viên chủ nhiệm đến lớp thông báo không cần ở lại tự học, buổi chiều tan học thì mau về nhà, đừng ở lại lâu.
Trì Mộ nhắn tin cho Cố Diệc bảo cậu sẽ tan học sớm, buổi tối không cần đến đón cậu nữa.
Cố Diệc: Chờ tôi đến đón em.
Trì Mộ nhắn một dòng định từ chối nhưng chần chờ rồi lại xóa đi, trả lời một câu \”Được\”.
Bên Cố Diệc hơi bận, hơn nữa giờ cao điểm kẹt xe nên Trì Mộ tan học được một lúc lâu hắn mới đến trường.
Lúc này cổng trường nhộn nhịp không còn bao nhiêu người, Trì Mộ đứng trong phòng trực trú mưa. Thấy xe của Cố Diệc định đi qua nhưng Cố Diệc đã ra hiệu chờ hắn.
Vì địa hình của trường học hơi thấp nên nước mưa đọng lại rất nhiều ở cửa. Dòng nước đục ngầu, cao lên đến đầu gối của một người lớn.
Cố Diệc gấp ống quần đi từng bước qua chỗ Trì Mộ, hắn đi rất nhanh giống như dòng nước chảy xiết không hề tồn tại. Lông mày và sóng mũi nghiêm nghị nhưng khi đối diện với Trì Mộ thì khoé môi hơi cong lên.
Trì Mộ cũng nở một nụ cười tươi sáng, lộ chiếc răng khểnh cùng với đôi mắt cong.
Đừng thấy Trì Mộ lúc nào cũng yếu ớt, chạm một cái đã khóc, không biết làm gì ngoài chảy nước mắt cả nhưng khi cậu cười lên thật sự như gió xuân thổi vào lòng. Độ cong đuôi mắt cùng lông mày đều cực kỳ xinh đẹp.
Cố Diệc nhép miệng với khẩu hình \”Chờ tôi\”.
Chỉ một mình hắn đi tới nhưng lại như mang theo vô vàn liều lĩnh khiến cho lòng Trì Mộ rung động thật lâu không ngừng nghỉ.
Ngay lúc đó, trái tim cậu như lỡ mất hai nhịp.
Cố Diệc dừng lại trước mặt Trì Mộ định cõng cậu, tim Trì Mộ đập thình thịch, cậu không dám đi lên, chỉ nhỏ giọng nói: \”Em tự đi được.\”
Nhưng Cố Diệc vẫn ngồi xổm trước mặt cậu chờ cậu lên.
Trì Mộ cắn môi nghiêng người lên trước, một tay cậu cầm ô, tay kia ôm cổ Cố Diệc. Tiếng tim đập nhanh khủng khiếp xuyên qua màn mưa to lớn đến tai cậu.
Chiếc ô đen che kín cậu và Cố Diệc vừa chân thật vừa hư ảo. Không có gì giống với thế giới ở trong sách cả, cũng không hiểu sao trong một quyển truyện tranh lại chân thật đến thế này.
Cố Diệc chính là một người sống, một người khiến lòng cậu nóng như dung nham và cũng sẽ đau lòng đến sụp đổ.
Một người đàn ông luôn nổi điên làm cậu khóc và chọc cậu cười.
Trì Mộ để ý dưới cổ Cố Diệc có một vết thương, ngày thường bị quần áo che lại nên không phát hiện.
Vết sẹo vẫn chưa lành hẳn, còn có chỗ nhô lên nhìn mà giật mình. Trì Mộ không kiềm được đưa tay vuốt ve: \”Đau không?\”
Bàn tay nâng mông cậu hơi cứng lại, vết thương đó là do nguyên chủ và bạn xấu của cậu chơi Cố Diệc. Nguyên chủ lừa Cố Diệc là mình bị nhốt trong phòng để đồ, Cố Diệc có lòng đi tìm nhưng lại bị chiếc kệ ngã xuống đè trúng, tránh không kịp nên để lại vết thương như thế.