[Đm/Hoàn/3P] Dãy Trọ Quỷ Ám – Chương 3: (END) He – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 156 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Đm/Hoàn/3P] Dãy Trọ Quỷ Ám - Chương 3: (END) He

TG: Lưu ý, có cảnh người chết.

___________

Sau ngày hôm đó đến nay thì cũng đã gần được nửa tháng cậu và Thịnh Phúc làm ở quán cà phê nhỏ trên tờ rơi nhặt được lần trước.

Không biết có phải Thịnh Phúc hay street vì việc gì không mà cậu luôn cảm thấy anh đang dần thay đổi. Tính khí thất thường, hay cáu gắt và trở nên ít nói hơn trước rất nhiều.

Đó là những điều cậu nhận ra khi làm chung với anh khoảng thời gian gần đây, nhiều lúc cùng anh trò chuyện cậu cũng có đề cập đến vấn đề đó nhưng anh ta chỉ lắc đầu bảo không có việc gì.

Nhưng chắc chỉ có mỗi mình cậu biết, Thịnh Phúc không còn như trước nữa rồi. Nhìn khuôn mặt hốc hác và cơ thể gầy gò kia của anh, cậu cảm thấy có một chuyện gì đó rất không tốt.

Hôm nay vì được về sớm nên cậu đã rủ Thịnh Phúc cùng mình đi mua đồ ăn, nhưng anh ta lại từ chối và bảo mình có việc nên phải về nhà trước.

Mặc Tử Dương nghe xong cũng gật gù tự mua đồ ăn một mình, lúc đang trên đường về thì cậu có bắt gặp một lão coi bói đang ngồi hút thuốc bên vỉa hè.

Ông ta đeo chiếc kính nhỏ màu đen, trên tay cầm điếu thuốc phì phèo. Rồi chợt như nhận ra ánh mắt của cậu, ông lão liền quay đầu nhìn về phía cậu đang đứng:

-Ấn đường của cháu tối quá. Có hai luồng âm khí đang theo sau cháu rồi.

Nói rồi ông lại hít một hơi, làn khói trắng lượn lờ xung quanh khiến cảm giác ma mị không hiểu vì sao tăng vọt.

Đến khi làn khói tan đi, bóng dáng của hai chàng trai âm u xuất hiện. Khuôn mặt bọn hắn đen kịt vừa nhìn liền biết không được vui.

Mặc Tử Dương cảm thấy phía sau đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cậu xoay người lại nhưng chẳng thấy ai. Lúc này ông lão liền bật cười:

-Đừng sợ, chúng không làm hại cháu đâu. Nhưng đúng là kỳ lạ, oán khí nặng thế này mà lại không giết cháu. Ngược lại còn đi theo bảo vệ, sống mấy chục năm rồi mà lần đầu ta mới thấy được điều này đấy.

Mặc Tử Dương nghe xong cảm thấy có hơi kinh hãi, không phải cậu mê tín dị đoan nhưng nhìn người bạn thân của mình cũng đã từng đề cập đến vấn đề tâm linh này cậu cũng hơi tin một chút:

-….Vậy phải làm sao đây ông.

-Hửm….ừm ta cũng không biết, nhưng bọn chúng theo cháu vì yêu thích mà. Ta nghĩ chắc sẽ không sao đâu.

_____________

Mang theo nỗi hoang mang về tới nhà, Mặc Tử Dương cuối cùng vẫn không muốn suy nghĩ nhiều về việc đó nữa nên quyết định mặc kệ rồi đi tắm.

Thay cho mình một bộ đồ thoải mái nhất, cuối cùng cậu mới đi rửa rau bắt đầu làm đồ ăn.

Mới đó thoáng chóc cũng đã gần 6 giờ rồi. Cơm nước xong thì Mặc Tử Dương liền muốn đi dạo một chút cho tiêu hóa.

Lúc này mọi người cũng đã tan làm và cùng gia đình đi dạo phố, nhìn con đường nhỏ nhộn nhịp không hiểu vì sao cậu cảm thấy có chút trống rỗng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.