Sáng hôm sau, lúc Mặc Tử Dương vừa tỉnh thì cậu cảm thấy cơ thể mình có phần nhức mỏi. Chậm chạp đi thay đồ rồi gắp lại chăn, vệ sinh cá nhân xong thì cậu cầm theo một ít tiền và điện thoại ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng 443, cậu nhẹ nhàng gõ lên vài cái. Rất lâu sau cánh cửa mới được mở ra, cậu nhìn người bạn của mình hôm qua vẫn còn tươi tỉnh mà nay đã tiều tụy trông thấy gõ:
-Tối qua cậu không ngủ được à?
-Ừm…tớ bị bóng đè.
-Tớ nghĩ nên mua ít trái cây về cúng đi.
-Ừm…
-Được rồi mau rửa mặt rồi tụi mình đi mua đồ ăn sáng.
Nhìn Thịnh Phúc uể oải như vậy cậu cảm thấy có hơi tội nghiệp, đứng đợi tầm 10 phút thì Thịnh Phúc mới lại đi ra. Vì lúc cả hai thức cũng đã khá trễ nên bên ngoài cũng chẳng còn bán gì nhiều.
Tùy tiện chọn đại một tiệm mỳ cay rồi đi vào ngồi, bà chủ nhìn cả hai đi từ trong hẻm thì ánh mắt trở nên hơi kỳ lạ. Cậu và Thịnh Phúc gọi hai tô mỳ cay sau đó là ngồi đợi.
Lúc mỳ đã xong thì nhân viên lại không bưng lại mà là chủ quán, chủ quán là một người đàn bà nhìn thì có lẽ đã gần 50. Bà ta bưng mỳ tới đặt lên bàn nhưng không vội đi ngay mà ngồi xuống ghế đối diện:
-Này hai chàng trai trẻ, các cậu có phải vừa mới chuyển tới đây không?
Thịnh Phúc lúc này có hơi ngạc nhiên ngẩng đầu:
-Đúng là vậy sao thế ạ.
Nhìn bà chủ có phần ấp úng muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng bà vẫn mở miệng:
-Không phải tôi nhiều chuyện gì đâu….nhưng mà tất cả mọi người xung quanh đây đều nói dãy trọ đó có ma.
-Bởi vì con của bà chủ nhà là hai cậu thanh niên nọ đã treo cổ tự sát ở đó.
Đũa mỳ đang dơ lên định cho vào miệng của Thịnh Phúc liền dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn bà chủ đối diện. Suy nghĩ tới việc bị bóng đè tối qua liền bất giác rùng mình:
-Không phải tôi cố ý doạ gì hai cậu sợ đâu…nhưng mà tôi thấy ai ở dãy trọ đó khi đi ra khuôn mặt đều trông rất tụy thấy rõ. Có người còn muốn tự tử nữa kìa nhưng may mà đội cảnh sát đã đến kịp.
Mặc Tử Dương vừa ăn mỳ vừa nghe kể chuyện không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sóng lưng, bà chủ quán thấy cả hai cũng không có phản ứng gì quá lớn cũng chỉ mỉm cười nói vài câu nữa rồi rời đi.
Tuy cả hai không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt cũng có thể thấy là vẫn chưa thể tin được. Ăn xong hai bát mỳ rồi nhanh chóng tính tiền, Mặc Tử Dương cảm thấy vẫn là nên tự mình cảm nhận thì tốt hơn sau đó cùng Thịnh Phúc vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít trái cây.
Thấy có vẻ đã đủ đồ mình cần, Thịnh Phúc và Mặc Tử Dương cũng nhanh chóng quay về. Lúc đang đi thì cậu thấy có một tờ giấy đang bay phấp phới lại, vươn tay chụp lấy thì mới biết là một tờ giấy tuyển nhân viên pha chế tại một quán cà phê.