TG: Lưu ý, truyện sẽ có tầm 2-3 chương vì quá dài nên Habibi không thể làm trong 1 chương được (*´ω`*)
TG: Anh em sinh đôi quỷ công x người thường thụ. 2×1
____________
Mặc Tử Dương là đứa trẻ lớn lên ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Cậu có khuôn mặt nhỏ ưa nhìn, làn da lại trắng trẻo hồng hào, rất khó để biết cậu lớn lên ở một vùng quê nhỏ.
Cậu theo bạn của mình lên thành thị để kiếm việc làm. Đầu tiên là kiếm chỗ ở, cả hai đang lang thang thì lại nhìn thấy có một bảng giấy nhỏ ghi rằng cho thuê phòng trọ.
Tên Vương Thịnh Phúc này vừa nhìn thấy bảng treo nhỏ liền hí hí kéo cậu vào trong hẻm. Bên trong có một con đường dài khá hẹp lại rất tối.
Đi tầm 2,3 phút thì cả hai đã thấy một tấm biển nhỏ đang có mũi tên chỉ vào một dãy phòng trọ trên lầu. Lúc bước lên từng bậc thang, Mặc Tử Dương có thể nghe thấy tiếng:
-Kọt kẹt.
Của cầu thang vì lâu ngày phát ra. Cậu nhìn quanh thì thấy dãy hành lang ở đây không dài mấy chỉ tầm hơn 10m một chút. Xung quanh những bức tường cũng rất cũ kỹ bám đầy rong rêu:
-Ai đấy?
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nói khiến cả hai liền giật mình quay lại, là một người phụ nữ trung niên có dáng người hơi ục ịch một chút. Trên đầu bà còn gắn những lô uốn đầy màu sắc:
-…..Dạ tụi cháu thấy bên ngoài có bảng ghi cho thuê phòng trọ.
Người phụ nữ nghe vậy liền không thèm để ý anh mà chỉ nhìn chăm chăm Mặc Tử Dương, ánh mắt bà lướt qua khuôn mặt cậu xong liền mỉm cười:
-Hai cậu là gì của nhau?
-Tụi cháu là bạn cùng quê ạ, lên đây để kiếm việc làm.
Khác với Vương Thịnh Phúc, Mặc Tử Dương có vẻ ít nói hơn. Toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ có người phụ nữ trung niên và Vương Thịnh Phúc đối đáp:
-Các cậu muốn thuê cũng được nhưng ở đây có quy định, ngoài cặp vợ chồng hay một gia đình. Tất cả một phòng chỉ có thể ở một người.
Mặc Tử Dương vừa nghe người phụ nữ nói xong liền nhăn mày, hiện tại cậu vẫn chưa thể kiếm ra tiền nếu mỗi người một phòng thì quá tốn kém. Nghĩ vậy cậu liền quay sang nói nhỏ với người bạn của mình:
-Thôi vậy, chúng ta hiện tại trong người không có nhiều tiền hay mình kiếm chỗ nào khác ngủ một đêm sáng mai lại tìm tiếp?
Nghe cậu nói như vậy Thịnh Phúc cũng không đáp, bởi anh cảm thấy cũng đúng. Lúc định lựa lời từ chối rồi rời đi thì người phụ nữ kia liền lên tiếng:
-Như vầy đi, chỗ tôi thì cũng không phải là phòng mới tường mới. Thấy hai cậu có vẻ không có nhiều tiền gì, cho nên một tháng tôi chỉ lấy mỗi người 200 tệ, còn tiền nước tôi sẽ không tính thế nào?
Thịnh Phúc vừa nghe vậy liền mừng rỡ đồng ý ngay, Mặc Tử Dương còn không kịp hiểu chuyện gì thì người phụ nữ trung niên kia đã đưa cho cậu và Thịnh Phúc một chiếc chìa khoá nhỏ: