[Đm-Hệ Thống] Thôi Miên Phản Thường Thức – Ngoại truyện. Chuyến Thực Tiễn Thú Vị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm-Hệ Thống] Thôi Miên Phản Thường Thức - Ngoại truyện. Chuyến Thực Tiễn Thú Vị

Đại học A vì giúp đỡ mỗi sinh viên có thể sớm va chạm tiếp xúc với xã hội mà mỗi năm đều sẽ tổ chức chuyến thực tiễn công tác xã hội, năm nay cũng không ngoại lệ.

Những sinh viên tham gia chuyến thực tiễn này đều sử dụng xe trường đến những nơi lân cận nhiều người bắt đầu thực tiễn.

Mục đích chủ yếu của chuyến thực tiễn xã hội chính là thông qua làm tình giúp đỡ những người có áp lực xung quanh giải phóng áp lực, là một hoạt động báo đáp xã hội.

Phùng Kỳ là sinh viên giỏi có tiếng của đại học A, loại thực tiễn xã hội thế này đương nhiên không thể thiếu cậu được, huống hồ mấy chuyến thực tiễn trước còn được khách hàng chọn làm đầu bảng nữa.

Lúc này cậu đang mặc đồng phục ngồi xổm trên ghế, tay vịn lên đồ tựa lưng vểnh cao cặp mông no tròn.

Bộ đồng phục này là do trường học đặt may, là kiểu áo bó sát người, sờ vào như trơn trượt mịn màng như tơ lụa, cả bộ đồng phục để lộ ra đầu vú, bộ phận sinh dục và lỗ thịt.

Trên xe trường toàn là tiếng \”brừ brừ brừ\” do cặc giả chạy bằng điện được cắm phía sau bọn họ phát ra.

Bởi vì bây giờ vẫn chưa có ai đến chơi bọn họ, bọn họ chỉ có thể cắm cặc giả vào massage để bảo đảm lúc khách đến chơi bản thân thì, lỗ nhỏ có thể dễ dàng nuốt trọn cặc thật được.

\”Hoan nghênh quý khách ghé chơi.\”

Âm thanh điện tử vang lên, có khách đến rồi, đám sinh viên ai nấy đều nóng lòng lắc lư cặp mông, hi vọng có thể được khách chọn trúng, này với điểm đánh giá tổng hợp có liên quan mật thiết với nhau lắm đấy.

Tiếp khách càng nhiều, điểm đánh giá trong tương lai sẽ càng cao, tất cả sinh viên tại đây đều bị điểm đánh giá tổng hợp hấp dẫn đến.

Chỉ là đã để bọn họ phải thất vọng, khách đến trực tiếp bước thẳng về phía Phùng Kỳ.

Sau khi cặc giả bị rút ra, Phùng Kỳ vui vẻ tách mông mình ra nói: \”Cảm ơn đã đến.\”

\”Tiểu Kỳ, nhớ em chết đi được.\” Rất hiển nhiên người này không phải lần đầu đến, chắc hẳn là khách quen của Phùng Kỳ.

\”Em cũng nhớ anh.\” Phùng Kỳ vểnh cao cặp mông dùng thực tế để biểu lộ nỗi nhớ nhung của bản thân với gã.

Gã kích động đến bổ nhào về phía lỗ thịt cậu mà hung hăng hút mút, mùi vị này khiến gã lúc nằm mơ vẫn phải luyến lưu nán lại không rời.

\”Ưm ~\” Đầu mũi tiếp xúc với lỗ nhỏ ngứa ngáy làm Phùng Kỳ bật lên những tiếng kêu thoải mái.

Khách đến không hề khách sáo mà vươn đầu lưỡi ra bắt đầu thưởng thức lỗ nhỏ, bắt chước con cặc ra ra vào vào bên trong.

\”Ah~ sướng… Sướng chết mất, muốn… Muốn nữa.\” Tuy độ dài đầu lưỡi không thể so với gậy thịt nhưng bị đầu lưỡi xâm nhập cũng cho cậu có cảm giác sướng tê rần khác lạ.

Bựa lưỡi xù xì thô ráp cạo vào lớp thịt mềm trong lỗ nhỏ, cảm giác ấy vừa ngứa vừa tê vừa sướng.

Khách đến được những tiếng kêu rên của cậu khích lệ, càng thêm ra sức tìm tòi cửa động.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.