Trời mới sáng là Lưu Hoài đã bị ép dậy, nghe nói trường học đã mời đến một cựu sinh viên tốt nghiệp với thành tích ưu tú đến diễn thuyết, người đó là ông tổng của công ty thuộc top 500 cả nước gì đó, Lưu Hoài chả có hứng thú với mấy này nhưng biết sao được trường đã hạ lệnh nhất định phải đến.
Đợi khi Lưu Hoài lê từng bước chân chầm chậm vào hội trường lại phát hiện buổi diễn thuyết đã bắt đầu, cậu móc điện thoại ra xem thời gian.
Đâu đến trễ đâu, sao lại bắt đầu sớm thế.
Lưu Hoài đứng trước cửa rõ lâu mới tìm thấy chỗ ngồi của lớp mình, sợ khiến mọi người chú ý nên khom lưng nhanh chóng bước vào.
\”Một trong những nhân tố quan trọng nhất để thành công là trung thực đúng giờ, tôi không biết mọi người đang ngồi đây sau này sẽ làm ra được thành tựu gì nhưng lấy bạn học vừa mới đi vào kia mà nói thì, theo tôi thấy nhất định sẽ không làm nên trò trống gì.\”
Bởi vì câu nói đó, tất cả sinh viên trong hội trường đều không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Lưu Hoài, mang theo vẻ cười nhạo và cao cao tại thượng khó hiểu.
\”Tôi cho rằng trường mời tôi đến diễn thuyết cho mọi người là để tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn, những ai đang ngồi tại đây đều là những đàn em đàn ang của tôi nên tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, bằng không buổi này ở ngoài có bỏ tiền cũng không nghe được, thế mà lại có vài bạn không biết trân trọng, nếu đã không muốn có thể không đến, tôi đây cũng không hoan nghênh người đến trễ. Được rồi, không đáng vì loại người này mà lãng phí thời gian của các bạn nữa.\”
Lưu Hoài lúc này cũng không khom lưng nữa, cậu đứng thẳng người nhìn sang người đàn ông trên sân khấu, cảm thấy có hơi quen mắt.
Đây không phải người mặc tây trang ngồi sau chiếc Rolls-Royce ư? Trùng hợp thiệt nha.
Lưu Hoài thừa nhận mình không phải người hào phóng gì, những lời vừa rồi người đàn ông đó nói với hắn khiến hắn có hơi tức giận, bản thân cũng không đến muộn dựa vào đâu bắt hắn chịu sự gièm pha vô cớ này.
Nếu là hắn trước đây thì chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng nhưng giờ thì hắn sẽ không cúi đầu vì ai nữa.
Lưu Hoài dưới ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên của mọi người bước từng bước một đến sân khấu diễn thuyết.
Cố Húc cau mày nhìn phong thái to gan của Lưu Hoài, \”Bạn học này mời bạn ra ngoài, đừng tiếp tục làm loạn trình tự nữa.\”
\”Ha.\” Lưu Hoài cười lạnh bước đến trước mặt Cố Húc, \”Anh có tư cách gì mà bàn luận tương lai tôi, dựa vào cái thứ tổng tài gì đó của anh?\”
\”Bảo vệ.\” Cố Húc không muốn nói lý với tên vô lý trước mắt nữa, trực tiếp gọi bảo vệ.
Bảo vệ đang canh ở bên cạnh nghe lệnh tiến lên trước, ngay lúc bọn họ sắp đụng đến Lưu Hoài thì, hắn lên tiếng.
\”Các anh giữ anh ta lại cho tôi.\” Lưu Hoài chỉ về phía Cố Húc rồi bảo.
Cố Húc giương đôi mắt thương hại nhìn Lưu Hoài, mới trẻ như thế đã suy nghĩ viển vông thế ư.
Nhưng không ngờ đến là bảo vệ như bị bỏ bùa mà dần rời xa Lưu Hoài bắt đầu đi về phía anh.
\”Mấy người đang làm gì hả? Còn không mau đuổi thằng nhóc này ra khỏi đây mau.\”
Cố Húc giờ đã có hơi hối hận khi bản thân lại nhận đến đây diễn thuyết, dựa vào cái thái độ này của trường thực sự là lãng phí thời gian.
Bất kể bây giờ Cố Húc có kinh ngạc ra sao giãy dụa thế nào, cuối cùng anh vẫn bị bảo vệ có nề nếp đè lên sân khấu.
\”Các người rốt cuộc đang làm cái quái gì hả? Đây chính là thái độ của bên trường với tôi ư? Còn không mau thả ra?\”
Hai tay Cố Húc bị hai bảo vệ kẹp ra sau người như đang bắt giữ tội phạm, hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ chỉ tay năm ngón không coi ai ra gì trước đó.
Học sinh phía dưới trố mắt nhốn nháo nhìn một màn đang diễn ra.
\”Chơi kiểu gì vậy? Mau thả đàn anh Cố ra đi.\”
\”Địt mẹ, người này là ai, sao bảo vệ nghe lời nó dữ?\”
\”Đây là chương trình camera ẩn đúng không?\”
\”Rốt cục là còn giảng hay không đây? Đang nghe đến khúc hay mà.\”
\”Này còn đặc sắc hơn diễn thuyết nữa nha.\”
\”Đàn anh Cố đẹp trai quá đi, bị bảo vệ giữ lại cũng đẹp trai, hihihihi.\”
\”Hắc hắc hắc, không biết vì sao mình lại thấy cảnh tượng giờ có hơi 18 .\”
Chờ sau khi mọi phản ứng qua đi, lập tức có sinh viên nóng lòng tiến lên muốn ngừng lại hết thảy.
Lưu Hoài sao có thể để bọn họ làm thế được?
Lưu Hoài bước đến trước micro của bục giảng, nói với tất cả mọi người rằng: \”Người trước mắt đây không phải đàn anh được trường mời về, mà là một thằng đĩ đực dâm đãng giả dạng, ai muốn giúp thì chính là đồng bọn của nó.\”
Nhất thời không ai dám lên.
\”Bây giờ tôi sẽ đại diện trường thi hành trừng phạt mà tên này nên nhận — đụ đít, để người này nhận ra được sai lầm của bản thân. Mọi người có ý kiến gì không?\”
\”Không có.\” Tất cả đồng thanh hô lên.
Cố Húc nghe xong hai mắt liền trừng to, chỉ thấy người trước mắt gan lớn hơn trời, sinh viên trong đây cũng từng người như bị hắn thôi miên mà nghe hắn ở đây nói xằng nói bậy một cách ngoan ngoãn, quả thật là không thể tin được.
Khiến anh càng cảm thấy không thể tin hơn là Lưu Hoài bắt đầu cởi đồ mình trước mặt tất cả mọi người, lúc này anh mới nhận ra tính chân thực của chuyện này.