[Đm-Hệ Thống] Thôi Miên Phản Thường Thức – Chương 7. Lơ Đãng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Hệ Thống] Thôi Miên Phản Thường Thức - Chương 7. Lơ Đãng

Qua khoảng thời gian khá là lâu Ngô Hạo mới từ trong cao trào khôi phục lại tinh thần.

Lưu Hoài vỗ lên mông cậu bảo cậu đứng dậy, \”Thời gian tiếp theo tao sẽ giảng lại câu sai cho mày, mày nghe cho đàng hoàng.\”

\”Chủ nhân, chó đĩ biết sai thật rồi, sau này nhất định sẽ nghiêm túc nghe giảng.\”

Nói thì nói thế, nhưng bài giảng chưa đi được bao nhiêu thì Ngô Hạo đã bắt đầu lơ đãng.

Đây cũng không thể trách cậu, chủ yếu là dương vật chủ nhân thực sự quá mê người, Ngô Hạo nghe một hồi vẫn nhịn không được mà ngó xuống giữa háng hắn.

\”Mày rốt cuộc có đang nghe không?\” Lưu Hoài phát hiện cậu đang phân tâm liền hỏi.

Ngô Hạo hệt như bị doạ mà cơ thể run bần bật, \”Em… Em có nghe.\”

Lưu Hoài lạnh mặt hỏi: \”Vậy mày nói thử vừa nãy tao đang giảng bài nào?\”

Cả mặt cậu nhìn Lưu Hoài với vẻ mê man, nãy cậu không chú ý nên giờ biết thế nào được đây.

\”Xem ra là tao quá nhân từ rồi, hôm nay tao nhất định phải để mày nhận thức được sai lầm của mình.\”

Nói xong Lưu Hoài liền đè cả người Ngô Hạo xuống đất, trực tiếp cắm vào lỗ thịt đã sưng đỏ của cậu.

\”Ah!\” Tuy rằng sau khi thôi miên thì ý thức sẽ tự cho bản thân là một con chó đĩ, nhưng cơ thể chưa từng có kinh nghiệm với mấy này nên khi bị thứ thô to như này đối đãi, thân xác mềm mại của Ngô Hạo căn bản chịu không nổi.

\”Đau… Chủ nhân, chó… Chó đĩ biết sai thật rồi, xin… Xin chủ nhân tha cho.\” Nước mắt đau đớn chảy xuống, khổ sở van nài người phía sau.

Nhưng Lưu Hoài lại không chút động lòng, \”Hôm nay không dạy dỗ mày đàng hoàng, lần sau mày sẽ còn dám chống lại mệnh lệnh của tao.\”

Lưu Hoài cưỡng ép đè thân thể không ngừng giãy dụa của Ngô Hạo, như kẻ vô tình nhét nguyên con cặc vào lỗ thịt chưa được nới lỏng.

\”Ah! Đau… Đau quá.\”

\” Bốp bốp bốp, bốp chát.\” Vừa mới xỏ vào, Lưu Hoài đã bắt đầu dọng eo liên hồi.

Theo động tác cắm rút của Lưu Hoài, một vài tơ máu cũng bị kéo ra, đó hệt như là máu xử nam sau khi bị phá trinh.

\”Ưm ~\” Sau khi thích ứng được, âm thanh than đau chợt thay đổi, \”Ưm ~ ah ~ lạ… Lạ quá.\”

\”Bốp bốp bốp.\” Lưu Hoài như máy đóng cọc không có tình cảm chỉ biết đưa đẩy vòng eo linh hoạt ra ra vào vào trong lỗ nhỏ đỏ hồng đó.

\”Umo~ to… To quá, tuyệt quá, muốn… Muốn nữa.\”

Lưu Hoài lộ ra vẻ mặt tươi cười, \”Hi vọng lát nữa mày cũng cho là thế.\”

Nhất thời cả phòng sách dần vang lên tiếng hai người giao hợp.

\”Ah! Sắp… Sắp bắn rồi!\” Ngô Hạo kêu ré lên rồi xuất, lồn non không ngừng xoắn chặt cặc bự, cặc bự vẫn duy trì tần suất đóng cọc lúc đầu, cơ thể Ngô Hạo run lẩy bẩy căn bản không cách nào chịu thêm được hiệp công kích mãnh liệt thế này.

\”Đừng… Đừng mà, chó đĩ không muốn…\” Ngô Hạo khóc lóc rồi bò về trước hòng chạy trốn, chẳng qua mỗi lần bò ra được chút liền bị Lưu Hoài cưỡng ép kéo về đụ tiếp.

Hai mắt Ngô Hạo thất thần như búp bê bơm hơi mặc Lưu Hoài chơi đùa, hoàn toàn không thấy được khí thế phách lối ban nãy.

Không biết đã qua bao lâu, ngay lúc Ngô Hạo cho rằng hôm nay mình sẽ bị chủ nhân chịch chết thì cuối cùng Lưu Hoài cũng đã xuất vào trong lồn dâm cậu.

Nhìn tiết học hôm nay sớm đã kết thúc, Lưu Hoài cũng không định kéo dài thêm nên mặc đồ xong xuôi liền như khách làng chơi rút cặc vô tình không thèm nhìn đĩ điếm bị mình chơi đến thần trí không rõ mà đã xoay người đi mất.

Trên đường trở về Lưu Hoài bắt đầu nhớ lại những chuyện phát sinh mấy ngày gần đây, không ngừng cảm khái bản thân thực sự tích đức 10 đời mới có được khả năng đặc biệt như này, thực sự sướng điên người.

Vì suy nghĩ quá nhập tâm nên Lưu Hoài đi không nhìn đường.

\”Kít.\” Một chiếc Rolls-Royce suýt nữa đã đụng bay hắn.

Một người từ tay lái bước xuống, tay chỉ vào Lưu Hoài rồi lớn tiếng quát tháo: \”Đi đường kiểu gì vậy, không muốn sống hả?\”

Lưu Hoài biết mình sai nên lên tiếng xin lỗi: \”Xin lỗi, vừa nãy nghĩ chút chuyện hơi nhập tâm nên, thực sự ngại quá.\”

Người nọ cắn mãi không buông, \”Xin lỗi có tác dụng không, vừa nãy cậu chút nữa đã đụng trúng ông chủ tôi đó nhắm đền được không? Bằng cậu bây giờ có cho 10 cái mạng cũng không đủ.\”

Lưu Hoài nhếch miệng có chút mất kiên nhẫn, \”Vậy anh muốn thế nào?\”

Cửa sổ ghế sau lúc này bị kéo xuống, \”Tiểu Trần, bỏ đi, đừng gây sự nữa, chúng ta bây giờ có việc bận cần làm đừng tốn thời gian.\” Một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên.

Tiểu Trần trừng mắt nhìn Lưu Hoài, \”Coi như hôm nay cậu hên đó, ông chủ tôi không cần cậu đền, mau đi đi, đừng cản đường.\”

Chiếc Rolls-Royce đó từ bên cạnh hắn lướt qua, thông qua cửa sổ chưa nâng lên hết kia hắn thấy rõ gương mặt của người bên trong, là một người đàn ông anh tuấn vô cùng, cả người mặc bộ đồ tây đắt đỏ, thoạt nhìn vừa trưởng thành mà vừa mê người.

Chẳng qua Lưu Hoài cũng chưa đói khát đến mức nhìn thấy đàn ông là muốn lên giường, chút nhạc đệm này rất nhanh đã bị hắn quên mất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.