Tần Vọng Thiên ngồi một bên nhìn, thấy Mộc Lăng giống như tiểu hài nhi mê tài[bé tham tiền XD] ngồi tính toán, đoàn thủ hạ mệt mỏi một ngày đêm đều mỹ mãn đi ngủ hết rồi. Tâm tư Tần Vọng Thiên cũng không đặt trên núi vàng, hắn nhìn Mộc Lăng, nghĩ tới khi ở Bạch Đầu Sơn Trang, biện pháp mà Hạ Vũ nói cho hắn… \”Độ Tiên Thảo này, chỉ cần để Mộc Lăng liếm một cái, hoặc nhúng vào trong nước uống của hắn một cái… Đều có tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần miệng Mộc Lăng dính Độ Tiên Thảo, hắn lập tức chạy không được nữa, tác dụng thôi tình của Độ Tiên Thảo không phải cường liệt bình thường. Mộc Lăng tính tình không được bình thường, nếu ngươi muốn chờ, vậy phải chờ tới lúc nào a.\”
Tần Vọng Thiên mấy ngày nay đều suy xét cân nhắc, đáng tiếc Mộc Lăng rất cảnh giác, hơn nữa tinh thông y thuật, còn mang Độ Tiên Thảo theo sát bên người, không cho hắn đụng tới, xem ra cũng là sợ hắn ám toán mình. Hôm nay là cơ hội tốt nhất, nhất định phải một lần thành công, nếu thất bại, vậy sẽ đả thảo kinh xà.
Thấy Mộc Lăng lăn a lăn, Tần Vọng Thiên đi tới ôm lấy hắn như bình thường, vừa hôn vừa nói: \”Lăng… Ngươi thật giỏi a.\” Mặt khác cẩn thận rút hộp đựng Độ Tiên Thảo ra, giấu trong tay áo mình.
Mộc Lăng một chút cũng không phát hiện, chỉ là vui sướng dạt dào nói: \”Hừ hừ… Bây giờ đã có tiền rồi, sau này khiêng đến chỗ Tư Đồ hai rương hoàng kim, xem hắn còn ra vẻ được không, lão tử còn hào phóng hơn hắn!\”
Tần Vọng Thiên cũng cười: \”Ta sẽ xây cho ngươi một tòa kim ốc, đem ngươi giấu vào trong.\”
\”Phi.\” Mộc Lăng đá hắn qua một bên, nói: \”Đây là tiền của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống, phải dùng cẩn thận mới được, chờ xây dựng xong Tu La Bảo, ta sẽ phái ngươi phong tỏa mỏ vàng, sau đó chúng ta phải đem vàng này giúp đỡ dân chúng cùng khổ, tiền của phi nghĩa dùng cho việc có ích, mới không đắc tội lão thiên gia, vậy mới có thể tích phúc!\” Vừa nói, vừa tiếp tục tính toán.
Tần Vọng Thiên cười ha hả cầm một khối hoàng kim lên, giấu ra phía sau, nói với Mộc Lăng: \”Đêm nay có muốn ngủ trên kim sơn không a?\”
\”Cái này hay!\” Mộc Lăng rất tán thành cắn cán bút suy nghĩ: \”Đời này có thể ngủ trên một núi vàng, vậy không phải còn thỏa nguyện hơn cả làm Hoàng đế sao?!\”
\”Đúng vậy.\” Tần Vọng Thiên đã mở được hộp Độ Tiên Thảo, lấy Độ Tiên Thảo bên trong ra, lau vài cái trên mặt một khối vàng thỏi, sau đó lại giấu thảo dược vào tay áo, thấy Mộc Lăng vẫn còn tính toán, Tần Vọng Thiên đi đến, nói: \”Lăng, vàng này sao lại cứng như vậy a? Có khi nào là không nguyên chất không?\”
\”Cứng?\” Mộc Lăng cả kinh, thầm nghĩ không đúng a, hoàng kim này tỉ lệ tốt, vừa nhìn đã biết là hàng thượng đẳng. Cầm lấy thỏi vàng Tần Vọng Thiên đưa qua nhìn một chút, Mộc Lăng bỏ vào miệng dùng răng hàm cắn một cái, trên thỏi vàng xuất hiện một vòng dấu răng: \”Không có a… Mềm như vậy, là vàng tốt.\”
Tim Tần Vọng Thiên nhảy dựng lên đập thùm thùm thùm, nói: \”Vậy sao…\” Nhận lại thỏi vàng ném qua một bên, Tần Vọng Thiên lục tung phòng lên tìm hai cái áo choàng lông cừu, kéo chăn trên giường trải ra trên mặt núi vàng, phủ lên trên một áo lông cừu, đưa một tay ôm choàng lấy Mộc Lăng đặt lên trên lớp áo, nói: \”Đêm nay ngủ trên giường vàng đi.\”