[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã - Chương 66

Mấy ngày sau đó, Mộc Lăng giúp Tần Vọng Thiên hảo hảo điều trị, Tần Vọng Thiên da dày thịt béo trời sinh đất nở, khả năng khôi phục cũng không kém cẩu bao nhiêu.

Có điều mấy ngày này Tần Vọng Thiên giống như con vịt con đi theo vịt mẹ bám riết lấy Mộc Lăng không tha, Mộc Lăng đi tới đâu hắn theo tới đó, còn thường xuyên nắm tay một chút, bóp nhéo một cái, hoặc là canh thời cơ đến xông đến hôn một ngụm, luôn chọc cho Mộc Lăng nổi trận lôi đình, đuổi đánh hắn chạy khắp sân.

Tần Vọng Thiên cả ngày sốt ruột, thấy Mộc Lăng hai mắt liền xám ngắt, thế nhưng thân thể Mộc Lăng còn chưa khỏe hẳn, cần tĩnh dưỡng, hơn nữa người này tính cách kì quặc lại hay xấu hổ, bảo hắn làm là sẽ bị đánh, đến bây giờ mà hôn một cái Tần Vọng Thiên cũng phải như qua năm ải chém sáu tướng, nói đến chuyện thành thân sao, Mộc Lăng có thể kéo dài được bao nhiêu thì kéo hết bấy nhiêu, Tần Vọng Thiên sốt ruột đến muốn liều mạng luôn.

Một đoàn thủ hạ chờ ăn cưới cũng sốt ruột, Giáp Ất Bính Đinh nói: \”Đại ca, trực tiếp dùng sức cường bạo đi, dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện.\” Nói xong bị Tần Vọng Thiên một cước đạp ra ngoài, hắn vất vả mới dỗ Mộc Lăng hay xấu hổ thành được như bay giờ, với tính tình của Mộc Lăng, dùng sức chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, muốn bắt sống, phải dùng một mảnh chân tâm đem hắn hòa cho tan ra như tuyết trắng gặp xuân.

Ở nơi khác, không biết mấy ngày nay Mộc Lăng bận chuyện gì, không loay hoay với thảo dược thì hí hoáy với bàn tính, ngồi dính bên bàn tay cầm sổ sách, viết viết tính tính không biết đang nghiên cứu thứ gì.

\”Mộc Mộc…\” Tần Vọng Thiên áp sát qua, Mộc Lăng run một cái, lườm hắn một cái: \”Sao lại đổi tên nữa rồi?\”

\”Không phải.\” Tần Vọng Thiên tay vỗ vỗ hông Mộc Lăng, miệng thì cười tủm tỉm nói: \”Gọi Lăng lòng ta ngứa, giữ lại chờ lên giường gọi… A\” Vừa mới dứt lời, lập tức thấy Mộc Lăng cầm nghiên mực đập tới.

Nghiên mực \”Oanh\” một tiếng nện xuống mặt đất, trên đất xuất hiện một cái hố to.

\”Nghiên mực đó sao lại cứng đến vậy a?\” Tần Vọng Thiên giật mình.

\”Nói thừa, nó là sắt nung.\” Mộc Lăng nhàn nhạt nói như chẳng có gì, vẻ mặt Tần Vọng Thiên cực kì thê thảm: \”Lăng Lăng, ngươi thật nỡ đập ta sao? Vạn nhất chết thì sao?\”

\”Hết chuyện.\” Mắt Mộc Lăng híp lại thành một đường ngang, khoát tay như đuổi ruồi: \”Đi đi, đừng ở đây gây thêm phiền, ta bận.\”

\”Bận cái gì vậy?\” Tần Vọng Thiên hiếu kì kề sát qua nhìn, chỉ thấy Mộc Lăng đang tính sổ sách, tò mò: \”Tính sổ sách làm gì?\”

Mộc Lăng vươn một ngón tay ra gãi gãi bàn chân đang gác trên đầu gối, nói: \”Ân, ta muốn thu mua hết mã tràng ở vùng này.\”

\”A?\” Tần Vọng Thiên giật mình: \”Ngươi muốn nhiều mã tràng như vậy làm gì.

Mộc Lăng đảo mắt: \”Ngươi thật muốn làm mã tặc cả đời a? Giết quan cứu dân cướp giàu cứu nghèo đều là loại chuyện phải âm thầm làm, ngươi cần tìm một sinh kế quang minh chính đại… Đúng rồi.\” Nói đến đây, Mộc Lăng nhìn Tần Vọng Thiên một lát: \”Ngươi dự định khi nào thì trở lại Nhạc gia trại tìm Nhạc Tại Đình báo thù a?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.