Tần Vọng Thiên mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng cười tủm tỉm.
Lại một lát sau, Tiếu Lạc Vũ đi ra, trên mặt mang theo tiếu ý nhàn nhạt, vành mắt còn có chút hồng, Tần Vọng Thiên cúi đầu nói với Mộc Lăng: \”Không biết hắn dùng phương pháp gì trẻ mãi không già, ngươi xem hắn làm rất lâu, Lăng, hay chúng ta đi hỏi thăm.\”
Phùng Ngộ Thủy bên cạnh nghe được, ghé đến hỏi: \”Cái gì lâu vậy a?\”
Tần Vọng Thiên muốn giải thích một chút với hắn, bị Mộc Lăng véo tai kéo về: \”Tiểu hài tử chết tiệt, mất mặt chết đi được, không biết xấu hổ!\”
\”Hôm nay đa tạ các vị.\” Tiếu Lạc Vũ thi lễ, nói: \”Người của Độc Vương Môn cùng Dược Vương Trang có thể trở về, Mộc tiên sinh đã cứu tỉnh người rồi.\”
Người của Độc Vương Môn và Dược Vương Trang nghe xong đều sửng sốt, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút không dám tin nhìn về phía Mộc Lăng, ngực nói, Mộc Lăng này thật là thần tiên a, ngay cả người đá cũng có thể cứu sống?
Tiếu Lạc Vũ phân phó mấy người chủ khách điếm đã đưa bọn họ lên núi, theo đường cũ đưa bọn họ trở lại.
\”Ai có thể chứng minh?!\” Ngô Hưng của Độc Vương Môn lớn tiếng nói: \”Ai biết có phải các ngươi tìm về một giả nhân ở đâu đó không, có bản lĩnh bảo người nọ đi ra, chúng ta nhìn!\”
Vừa mới dứt lời, liền thấy sắc mặt Tiếu Lạc Vũ phát lạnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Hưng, Hồng Cô bên cạnh Ngô Hưng vội vàng kéo hắn, liếc mắt trừng hắn.
Hạ Phàm thì lại không mất tinh thần như thế, chỉ quay sang Tiếu Lạc Vũ thi lễ, nói: \”Ta đây cũng yên tâm rồi, cáo từ.\” Nói xong, cũng không cần lão bản nương dẫn đường, dẫn theo gia nhân hạ sơn.
Ba người của Độc Vương Môn đây đó nhìn nhau một chút, cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là căm giận theo sát lão bản nương rời đi.
Mộc Lăng gãi gãi đầu, Tần Vọng Thiên thì sốt ruột, nói với Tiếu Lạc Vũ: \”Tiếu trại chủ, Xạ Vương đâu?\”
Tiếu Lạc Vũ chỉ cánh rừng lớn sau gian phòng, nói: \”Ở phía sau núi.\”
Tần Vọng Thiên dẫn theo mọi người đến sau gian phòng, chỉ thấy một mảng đất tuyết trắng xóa, xa xa có rừng cây.
Vương Thập Nhị nói với Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng: \”Các ngươi đừng nóng vội, ta có thể gọi nó đến.\” Dứt lời, từ trong túi nhỏ bên hông lấy ra vài nhánh cây cỏ, dùng đá xếp thành một cái đài nhỏ trên đất, để mấy nhánh cỏ kì lạ kia lên, Vương Thập Nhị lấy hỏa tập ra, phóng lửa đốt.
Sau đó, liền có một luồng khói xanh bốc lên, mờ mờ ảo ảo bay lên, phiên tán dưới màn trời…
\”Phải chờ một lát.\” Vương Thập Nhị nhìn về phía xa xa, nói: \”Nơi này quá lớn rồi, nhưng nó ngửi thấy chắc chắn sẽ chạy tới.\”
Mộc Lăng nhẫn nại lẳng lặng chờ, lúc này, từ trong phòng, Tiếu Lạc Vũ chậm rãi đi tới, trong lòng còn ôm một người. Người nọ được bọc trong áo choàng lông cừu thật dày, tóc đen tuyền, rất dài, từ xa nhìn đến chỉ thấy được hắn mở to hai mắt, có thể thấy được là thật sự đã tỉnh.