Nhạc Tại Vân vẫn còn là chim non chưa từng trải qua cái gọi là tình ái, hơn nữa tuổi tác cũng không còn nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ ngợi linh tinh này nọ…Nhưng tiểu hài tử cũng chỉ là tiểu hài tử, làm sao chịu được một Mộc Lăng đùa giỡn như vậy, thoáng chốc mặt đỏ bừng.
Mộc Lăng thấy tiểu hài tử vẫn còn là một tiểu ngốc tử, có hứng thú, liền tìm cách chọc ghẹo hắn, tựa trong lòng hắn nói: \”Lạnh quá đi.\”
Nhạc Tại Vân chân tay luống cuống, ngây ngẩn hỏi: \”Lạnh…Vậy, vậy làm sao bây giờ?\”
Nhạc Tại Đình cũng đứng ngốc bên cạnh, chẳng lẽ Mộc Lăng thực sự không biết võ công, nhìn lại hắn, y phục ướt đẫm dán trên người, tóc cũng ướt, giầy có lẽ đã rơi mất một chiếc dưới sông, để lộ bàn chân trần.
Tần Vọng Thiên từ xa đã thấy Mộc Lăng đang trêu chọc hai huynh đệ kia, mà Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân đều ngây ngốc cứng ngắt, không biết làm sao cho phải. Nhìn không nổi nữa, Tần Vọng Thiên đi đến, gọi: \”Thiếu gia…\”
Mộc Lăng bị Nhạc Tại Vân ôm vốn có chút khó chịu, thầm nói tiểu sắc lang này sao còn chưa buông. Thấy Tần Vọng Thiên đến, liền dốc sức gọi: \”Vọng Vọng, ta bị người ta đẩy xuống sông đó~\”
Tần Vọng Thiên vừa nghe hai chữ \”Vọng Vọng\” đã trực tiếp muốn đem Mộc Lăng ném xuống sông lần nữa.
Nhạc Tại Đình cũng có chút xấu hổ, nếu như Mộc Lăng thực sự không có võ công, vậy vừa nãy thiếu chút nữa lấy mạng của hắn rồi, liền nói nhanh: \”Là Tại Đình lỗ mãng, hại tiên sinh sợ hãi.\”
Mộc Lăng gật đầu: \”Đúng vậy, bị kinh hách rất lớn.\” Vừa nói vừa ôm Tần Vọng Thiên: \”Vọng Vọng, bế ta trở về thay quần áo.\”
Tần Vọng Thiên thật sự là cực kì muốn đẩy Mộc Lăng xuống sông cho hắn uống no nước, nhưng bất đắc dĩ phải lấy đại cục làm trọng, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là ôm Mộc Lăng đi nhanh về biệt viện.
Hai người đi, Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân cũng không còn tâm tư đánh tiếp, hai người nhìn theo hướng Mộc Lăng rời đi, Nhạc Tại Vân hỏi: \”Người đó… Là ai?\”
Nhạc Tại Đình nhìn hắn một cái, nói: \”Hắn tên Lâm Bách Tuế\”
\”Lâm Bách Tuế?\”, Nhạc Tại Vân có chút không tiếp thu được, lẩm bẩm: \”Một người tuấn tú như vậy, sao lại có cái tên như thế?\”. Suy nghĩ một chút, lại hỏi Nhạc Tại Đình: \”Hắn có vẻ không có võ công, sao lại ở trong Nhạc gia trại?\”
Nhạc Tại Đình thở dài, nói: \”Hắn là ân nhân cứu mạng Thu Linh, ta mời hắn lên núi chiêu đãi vài ngày.\”
Nhạc Tại Vân gật đầu, nhặt thanh kiếm khi nãy vứt trên mặt đất lên, nói với Nhạc Tại Đình: \”Ta đã mời Giang Nam bát đại thần y, ba ngày sau bọn họ sẽ đến, ta muốn để bọn họ kiểm tra thi thể phụ thân.\”
\”Tùy ngươi.\”, Nhạc Tại Đình đảo đảo đầu: \”Nếu như khám nghiệm tử thi không có vấn đề, ngươi sẽ không có ý kiến nữa chứ?\”
\”Ngươi hy vọng hão huyền.\”, Nhạc Tại Vân tràn đầy tự tin, lạnh lùng nói: \”Đến đại lễ nhậm chức, ta sẽ ở trước mặt thiên hạ quần hùng đấu với ngươi một trận, nếu như ta thắng, ngươi lập tức thoái vị đi, ngươi không xứng chủ trì Nhạc gia trại\”. Nói xong liền xoay người đi.