Mang theo Vương Thập Nhị về ngôi miếu hoang, Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân đều có chút giật mình, đang yên lành sao đột nhiên lại thu một đồ đệ?
Mộc Lăng sau khi trở về thì ngáp nói hắn mệt, chui vào mã xa ngủ, Tần Vọng Thiên cũng theo vào.
\”Theo vào làm gì!\” Mộc Lăng lấy áo lông gói mình lại, hung hăng trừng Tần Vọng Thiên.
\”Lăng, sao ngươi cứ trừng ta a?\” Tần Vọng Thiên có chút buồn bực hỏi: \”Ta thích ngươi như vậy.\”
\”Không được nói như vậy!\” Mộc Lăng túm lấy gối đầu trong xe đập qua.
\”Sao ngươi vẫn hay xấu hổ như vậy?\” Tần Vọng Thiên bất mãn: \”Là đại nhân rồi, vậy sau này lúc chúng ta làm thì biết thế nào bây giờ…\”
\”Ai cần ngươi lo.\” Mộc Lăng chui chui vào trong mã xa. Tần Vọng Thiên thấy tóc mai hắn nhẹ nhàng lay động, liền dựa vào hỏi: \”Thế nào, có gió luồn a?\”
Mộc Lăng đảo mắt lườm một cái, Tần Vọng Thiên nhận ra gió luồn vào từ kẽ hở trên mã xa, lạnh buốt, liền giúp Mộc Lăng ngăn gió, hỏi: \”Còn bị thổi trúng không?\”
Mộc Lăng không nói gì, Tần Vọng Thiên lại kéo hắn qua ôm lại, cợt nhả nói: \”Như vậy sẽ không lạnh.\”
Hai má ngứa ngứa, Mộc Lăng vươn tay gãi gãi, Tần Vọng Thiên lại kéo qua hung hăng hôn một cái, Mộc Lăng bị hôn thì trừng người, Tần Vọng Thiên cười hì hì nói: \”Thích ngươi!\”; Mộc Lăng thẹn quá thành giận đánh qua một quyền, Tần Vọng Thiên nghiêng mặt qua cho Mộc Lăng, nói \”Cố sức đánh\”… Mộc Lăng triệt để chiến bại, hận đến nghiến răng, nhỏ giọng nói thầm: \”Bị một tiểu hài tử chết tiệt cưỡi lên đầu, coi như chết rồi.\”
Tần Vọng Thiên nghe được, lại nghiêm chỉnh nói: \”Nếu ngươi chết, ta đây cũng không báo thù nữa, sau đó chúng ta cùng chết đi, xuống dưới đó rồi, ta dẫn ngươi đi gặp nương của ta, nàng chắc chắn sẽ thích ngươi.\”
Mộc Lăng lại run lên một chút, chui vào trong chăn: \”Đồ lưu manh…\”, vừa nói vừa kéo áo choàng che đi hai gò má đỏ rực.
Tần Vọng Thiên nhìn đến chảy nước bọt, ôm Mộc Lăng cọ a cọ: \”Khi nào ngươi mới khỏe lại, khỏe rồi lập tức để ta làm nha, ta đợi không được nữa rồi!\”
Mộc Lăng nghiến răng nhìn hắn, tâm nói chờ ta khỏe rồi chuyện đầu tiên là hạ độc cho ngươi bất cử!
\”Đúng rồi.\” Mộc Lăng đột nhiên nhỏ giọng nói: \”Sao ngươi lại thay ta thu Vương Thập Nhị kia làm đồ đệ a? Nha đầu kia lai lịch không rõ ràng.\”
Tần Vọng Thiên cười cười, nói: \”Lai lịch không rõ ràng cũng không lo, chỉ cần có thể lấy được Xạ Hương, cái gì cũng được.\”
Mộc Lăng nhíu mày nhìn hắn một chút, nói: \”Nó rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta.\”
Tần Vọng Thiên gật đầu: \”Ta biết, nhưng cũng đừng lo, cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể lấy được Xạ Hương.\”
\”Tên ngốc.\” Mộc Lăng nghiêng đầu: \”Ta muốn ngủ.\”
Tần Vọng Thiên cười: \”Ngủ đi.\” Nói xong, điều chỉnh tư thế thoải mái một chút, ôm lấy Mộc Lăng, dỗ hắn ngủ.