Tiểu Hoàng sau khi giúp Mộc Lăng bắt mạch rồi thì trước tiên để Tư Đồ truyền một phần nội lực sang cho Mộc Lăng, giúp hắn bảo vệ tâm mạch, lại cho hắn ăn một viên dược, dược này là Tiểu Hoàng cùng Ân Tịch Ly trăm phương nghìn kế đặc chế cho Mộc Lăng, không biết có hiệu quả không. Mộc Lăng không biết, từ khi hắn rời khỏi Hắc Vân Bảo, Hắc Vân Bảo vì chữa bệnh cho hắn, biện pháp nào cũng từng thử qua, một khắc cũng chưa được nhàn rỗi.
Tư Đồ sau khi truyền nội lực cho Mộc Lăng, nhíu mày: \”Sao lại thế này, nội lực chỉ còn có hai phần.\”
\”Cái gì?\” Tiểu Hoàng kinh hãi, vươn tay nhẹ nhàng vén vạt áo Mộc Lăng lên, chỉ thấy khối ấn kí đã lan rất rộng rồi, cau mày nói: \”Khó lường rồi Tư Đồ, phải mau giúp Mộc Lăng chữa bệnh, bằng không, ta chỉ sợ hắn không qua được nửa năm nữa.\”
\”Nửa năm…\” Tư Đồ lắc đầu: \”Không phải là ít nhất còn gắng gượng được một năm sao, đầu gỗ này làm sao lại đến như vậy… Để cứu người cả mệnh cũng không cần nữa sao.\”
Cẩn thận ôm Mộc Lăng đặt lên giường, Tư Đồ giúp hắn đắp chăn, để Tiểu Hoàng lại trong phòng chăm sóc hắn, mình thì cùng Nhạc Tại Vân, Tương Thanh đi ra ngoài.
Nhạc Tại Vân đem chuyện ở Lạc Hà Thành đại thể kể cho Tư Đồ một lần, Tư Đồ cau mày nghe xong, lắc đầu, nói: \”Hiện tại cấp bách là tìm giải dược cho Mộc Lăng, Nhạc gia trại gây rối đúng là đáng giận, nhưng chúng ta sợ rằng không đủ thời gian.\”
Nhạc Tại Vân nghe xong, gật đầu nói: \”Tư Đồ bang chủ, lần này Mộc đại ca bọn họ hoàn toàn là vì giúp Nhạc gia trại, mới trở thành như vậy, mạng của ta cũng là Mộc đại ca cứu, hiện tại ta muốn tận lực góp chút sức mọn, giúp Mộc đại ca tìm giải dược, chỉ cần có thể cứu mạng hắn, chuyện gì cũng có thể hoãn lại.\”
Tư Đồ liếc mắt nhìn Nhạc Tại Vân, gật đầu: \”Hảo.\”
Tần Vọng Thiên một đường đến Nhạc gia trại, đám ma đầu đến trợ trận đều bị hắn diệt sạch, hiện tại chỉ là xông thẳng vào Nhạc gia trại, nhưng đến đâu cũng không tìm được bóng Nhạc Tại Đình.
Kỳ thực Nhạc Tại Đình nghe nói kế hoạch đánh lén Mộc Lăng có biến, Tư Đồ đột nhiên xuất hiện, đã cảm giác sự tình không ổn, liền cùng Đoan Mộc Viêm trốn vào mật đạo đã chuẩn bị sẵn từ trước, tạm thời không xuất đầu.
Tần Vọng Thiên tìm hết một vòng Nhạc gia trại, chỗ nào cũng không thấy Nhạc Tại Đình, cảm giác không cam lòng cùng oán khí từng chút từng chút tăng lên, thế nhưng bất đắc dĩ không có cách phát tiết, càng nghĩ càng giận, ngay khi hắn muốn đem lửa giận trút lên nhưng người khác trong Nhạc gia trại, chợt nghe Giáp Ất Bính Đinh ở phía sau hô lớn một tiếng nói: \”Lão đại… Mộc Lăng tỉnh rồi!\”
Một câu nói này, Tần Vọng Thiên lập tức khựng lại, ngây ngốc đứng tại chỗ một lúc lâu, quay đầu lại nhìn Giáp Ất Bính Đinh: \”Mộc Lăng tỉnh?\”
\”Đúng vậy!\” Giáp lập tức gật đầu: \”Ở Hắc Vân tiễn trang! Ngươi còn ở chỗ này làm gì? Mau trở về xem hắn!\”
Vừa mới dứt lời, chỉ thấy bóng người chợt lóe, Tần Vọng Thiên đã như chớp chạy về Hắc Vân tiễn trang.