[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã - Chương 52

Quan binh cùng đám người giang hồ đánh cho hỗn loạn, giằng co hồi lâu trước đại môn, Nhạc Tại Vân cau mày nhìn vào bên trong. Mắt thấy quan binh đã sắp chống đỡ không được, Nhạc Tại Vân suy nghĩ xem biện pháp gì mới có thể tiếp tục kéo dài thời gian thêm nữa, lúc này, đột nhiên thấy bốn bóng người mặc váy hoa rơi xuống trước mặt hắn, tay cầm đao, rống to: \”Chúng tiểu nhân, Nhạc gia tứ tỷ muội ở đây, ai dám gây rối!\”

Đám người giang hồ vừa thấy bốn người nọ mặt mũi đã nhăn lại một chỗ, từ sau lần luận võ chọ rể bọn họ đều bị ám ảnh, không dám tùy tiện đi luận võ chọn rể nữa, lúc đó cũng may là bọn họ thấy được mặt tân nương, bằng không luận võ thành công rồi lấy về một người như thế, thật không biết phải chạy đi đâu khóc. Giáp Ất Bính Đinh cầm đao tiến lên ngăn trở đám võ lâm nhân sĩ đã phá tan quan binh, vừa đánh vừa quay đầu về hướng Nhạc Tại Vân nói: \”Nhạc thiếu gia, đi vào tránh một chút, ở đây giao cho chúng ta!\”

Nhạc Tại Vân biết bốn huynh đệ kia là sợ hắn bị thương, dù sao thì hiện tại một phần nội lực hắn cũng không dùng được, ngoại trừ phải ngăn người, hắn còn không thể để mình bị thương, nếu không chẳng khác nào gây thêm phiền phức cho Mộc Lăng. Nghĩ xong, Nhạc Tại Vân không thể làm gì hơn là quay về trong viện… Chỉ thấy Phùng Ngộ Thủy đang đứng trên mái phòng, lo lắng nhìn ra bên ngoài.

\”Thế nào?\” Thấy Nhạc Tại Vân quay lại, Phùng Ngộ Thủy hỏi.

\”Giáp Ất Bính Đinh chặn, tạm thời chắc là không có vấn đề.\” Nhạc Tại Vân nhìn vào trong phòng, chỉ thấy đèn vẫn sáng. Lúc này, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, sau đó truyền đến một thanh âm quen thuộc: \”Tróc nã Bán diện Tu La Tần Vọng Thiên! Lấy lại danh dự của Nhạc gia trại!\”

Đang nói chuyện, thì có một đám người từ tường ngoài xông vào, là hai trại chủ của Nhạc gia trại, còn có mấy người của Vĩnh gia trại.

\”Tung trại chủ, các ngươi…\” Nhạc Tại Vân nhíu mày, thầm nghĩ đám quan binh này thật sự là vô dụng, đông như vậy mà không chống đỡ được mấy người.

\”Tam thiếu gia!\” Tung Bách Vạn bĩu môi, nói: \”Ngươi vậy mà lại cấu kết với mã tặc Mạc Bắc, quả thực khiến Nhạc gia trại không còn mặt mũi! Hôm nay ta nhận lệnh của trại chủ, đến bắt ngươi trở về chịu gia pháp, còn phải bắt được mã tặc Mạc Bắc, xử tội tại chỗ!\”

Nhạc Tại Vân nghe như thế thì chau mày, cười nhạt: \”Tung Bách Vạn, ngươi phản rồi, từ bao giờ đến phiên ngươi nói chuyện với ta, cha ta chết rồi thì ngươi không để ta vào mắt sao, ngươi làm gia thần như vậy, nói ra không sợ bị người đời chê cười sao?!\”

Tung Bách Vạn biến sắc, nhưng vẫn vung tay lên nói: \”Lên cho ta! Tróc nã Nhạc Tại Vân, tróc nã Bán diện Tu La!\”

Nhạc Tại Vân chau mày, Phùng Ngộ Thủy lên chắn phía trước hắn, rút kiếm chặn lại đám người của Nhạc gia trại xông qua cửa. Phùng Ngộ Thủy lúc này cũng không còn khách khí, một người lên thì chém một người, qua mấy chiêu, tất cả đều bị khí thế như quỷ thần của hắn trấn áp, hai mặt nhìn nhau không dám đến gần. Nhạc Tại Vân ở phía sau không ngừng âm thầm khen ngợi, ngay lúc đó, đột nhiên từ bên trên truyền đến một tiếng cười nhạt: \”Tân phó bang chủ của Hắc Vân Bảo, quả nhiên là danh bất hư truyền, bất quá… chỉ có một mình ngươi, có thể làm được gì?!\” Nói đến đây, liền có bốn lão nhân nhảy xuống. Mỗi người trên tay đều cầm đao kiếm, đầu đầy tóc bạc, vẻ mặt hung ác, Phùng Ngộ Thủy chau mày, chợt nghe Nhạc Tại Vân ở phía sau hô nhỏ một tiếng: \”Ma Sơn tứ quỷ!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.