Sáng ngày hôm sau, mọi người chợt nghe thấy từ trong phòng Tần Vọng Thiên, truyền ra tiếng hét thảm thiết của Mộc Lăng.
Phùng Ngộ Thủy cùng Nhạc Tại Vân đã có khả năng xuống giường đều thất kinh, tuy rằng Mộc Lăng ngày thường là nhất kinh nhất sạ[hết hồn là sẽ hét], bất quá hét thảm thiết như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên nghe, Giáp Ất Bính Đinh cũng đều từ trong phòng vọt ra.
Mọi người cẩn thận đi tới trước cửa phòng Tần Vọng Thiên, đẩy cửa vào, chỉ thấy Mộc Lăng ngây ngốc đứng bên giường, Tần Vọng Thiên thì ngồi trên giường xoa tai.
Phùng Ngộ Thủy cùng Nhạc Tại Vân liếc nhìn Tần Vọng Thiên, nhịn không được hít vào một hơi, bước nhanh vào, đứng bên giường nhìn kĩ mặt Tần Vọng Thiên, đều cả kinh không nói ra lời.
\”Lão… lão đại…\” Giáp Ất Bính Đinh cũng há to miệng nói không được câu.
Tần Vọng Thiên chỉ cảm thấy thuốc cao dính dính ướt ướt trên người đã không còn, vị trí bị bỏng trước đây cảm giác vừa khô vừa căng, nhưng lại thoải mái chưa từng có, chỉ là biểu tình mọi người có chút đáng sợ, nhất là Mộc Lăng, giống hệt như gặp quỷ. Tần Vọng Thiên nhướn mày, tâm nói hay là đem ta chữa cho hủy dung rồi, tuy rằng vốn dĩ cũng đã là hủy dung.
\”Giáp!\” Tần Vọng Thiên kêu thủ hạ đang đứng ngốc một bên: \”Lấy gương lại đây cho ta.\”
Giáp phản ứng lại, vội vàng chạy đến ngăn tủ lấy một tấm gương đồng, giơ lên trước mặt Tần Vọng Thiên.
Tần Vọng Thiên nhận gương nhìn, cũng ngây ngẩn cả người.
Sau đó, Giáp Ất Bính Đinh hồi tỉnh lại nhào tới nằm úp sấp bên giường, ôm chân Tần Vọng Thiên sống chết cọ: \”Lão đại, ngươi hảo suất[đẹp giai] a, chúng ta chết cũng theo ngươi!\”
Tần Vọng Thiên nhìn vào gương, nghĩ rằng cũng không giống trước đây nữa, mặc dù hắn cũng không rõ ràng trước đây mình là bộ dáng gì, nhưng khẳng định là âm dương kiểm, hiện tại da mặt là đều đặn không ngờ, hình dạng sao… cũng rất thuận mắt, lại nhìn mọi người, cần phải khiếp sợ thành cái dạng này sao?
Tần Vọng Thiên thấy không có gì, nhưng với người khác, phần cải biến này là quá sức chịu đựng. Kỳ thực vết bỏng của Tần Vọng Thiên cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là một nửa mặt màu sắc có phần khác biệt, bởi vậy thoạt nhìn không được tự nhiên, hai nửa mất cân đối, khiến tầm mắt người nhìn luôn bị nửa bên bỏng hấp dẫn, hơn nữa Mộc Lăng cho hắn dùng một ít thuốc cao, màu da đen đi một ít, làm hai bên bớt khác biệt, nhưng nhìn vẫn không được tự nhiên. Nói chung những người lần đầu thấy Tần Vọng Thiên, sẽ không nghĩ tới người nọ là đẹp hay xấu, mà là nghĩ người này lớn lên diện mạo không tự nhiên, tựa hồ nguyên bản không phải là thế này.
Hiện tại hai bên đối xứng, mọi người mới phát hiện, Tần Vọng Thiên thật sự là rất dễ nhìn, không thể nói là thanh tú hay anh tuấn, mà là một loại khí chất bá đạo. Ngũ quan phân minh đều mang theo bá khí, khiến cho ấn tượng đầu tiên là cảm thấy bức người, đích thật là có thể dùng một chữ suất để hình dung.
Giáp Ất Bính Đinh vốn đã cảm thấy lão đại nhà mình vừa suất vừa rất có khí thế, hôm nay vừa nhìn, lập tức hoàn toàn thuần phục, ôm chân hắn thề sống thề chết. Nhạc Tại Vân vốn có chút hảo cảm không biết nguyên do với Tần Vọng Thiên, dù sao cũng là cùng huyết mạch, chỉ cảm thấy thân thiết, hôm nay được thấy gương mặt thật của hắn, anh vũ suất khí, còn mang theo chút bá đạo, cũng là mừng rỡ phi thường, chỉ có nhân vật như vậy, mới xứng đôi với Mộc Lăng.