[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã - Chương 33

Mộc Lăng bị Tần Vọng Thiên kéo tới ôm chặt, xoa tới xoa lui, sau đó mơ mơ màng màng hiểu được mình bị áp lên giường, còn bị hôn…

\”Tiểu hài tử chết tiệt!\” Mộc Lăng tung một cước đá văng Tần Vọng Thiên, người nào đó đang tập trung hôn bị gián đoạn, bất mãn nhìn Mộc Lăng: \”Làm sao đó? Ta đang an ủi ngươi!\”

Mộc Lăng chụp lấy chăn cuộn mình lại: \”Cái rắm, ngươi lại chiếm tiện nghi lão tử!\”

\”Chiếm tiện nghi thì thế nào!\” Tần Vọng Thiên nắm lấy cổ chân Mộc Lăng lộ ra bên ngoài chăn, bĩu môi: \”Nhỏ.\”

Mộc Lăng vội vàng rút chân về, giơ gối đầu đánh qua, chạy vội xuống giường, đến bên cạnh bàn rót chén trà uống.

Tuy rằng biểu hiện rất điềm tĩnh, nhưng Tần Vọng Thiên vẫn thấy được vầng đỏ hồng nhạt nhạt trên mặt Mộc Lăng, trong lòng đột nhiên rung một chút, ngồi xếp bằng trên giường, ngẩng đầu chăm chú nhìn hình dáng Mộc Lăng đang uống nước. Dáng người nghiêng nghiêng nhỏ gầy, cổ trắng nõn, không hiểu sao thấy rất… Nhìn nhìn, Tần Vọng Thiên đột nhiên thì thào lẩm bẩm: \”Này, đầu gỗ… Hình như ta thích ngươi.\” ♥~

\”Phụt…\” Mộc Lăng không đề phòng, phun ra cả miệng nước trà, sặc đến ho khan, mở to hai mắt quay đầu lại nhìn Tần Vọng Thiên.

\”Ta thấy ngươi đã muốn ôm, ôm rồi thì muốn hôn, nhìn lâu một hồi thì thấy đói… Ngươi nói xem ta có phải thích ngươi rồi không?\” Tần Vọng Thiên hỏi.

Mộc Lăng nhìn chăm chăm hắn một hồi, đột nhiên thảm thiết kêu \”A\” một tiếng, hai tay che tai, vừa chạy ra ngoài vừa la: \”Ta cái gì cũng chưa từng nghe, cái gì cũng chưa từng nghe!\”

Tần Vọng Thiên bất mãn ngồi trên giường, giẫm đạp cái chăn, miệng nói thầm: \”Đầu gỗ chết tiệt, đầu gỗ thối.\”

Mộc Lăng chạy ra khỏi gian phòng, nghĩ mình đã bị một đả kích rất lớn, cần trấn an một chút, cho nên chạy thẳng đến Bách Tiên Cư, một lúc gọi tám món ăn và một bình rượu ngon, vừa ăn vừa tự nói, nhất định là sáng sớm đói quá rồi, cho nên mới sản sinh ảo giác.

Đang ăn, chợt nghe thực khách mấy bàn gần đó nói chuyện: \”Nghe nói gì chưa? Xác trại chủ Nhạc gia trại Nhạc Nam Phong vùng dậy rồi!\”

\”Thật hay giả?\” người kia mở to mắt hỏi: \”Xác chết vùng dậy?\”

\”Đúng vậy mà, nghe nói tối hôm qua từ phần mộ chạy ra, hiện tại người của Nhạc gia trại đang tìm kiếm khắp nơi!\”

\”Nương a, thật dọa người.\”

\”Đúng thế, nghe nói, tối hôm qua còn cắn người nữa.\”

\”Ban đêm tuyệt đối đừng ra ngoài.\”

Mộc Lăng vừa gặm chân gà vừa buồn bực, chuyện thi thể Nhạc Nam Phong biến mất sáng sớm nay mới phát hiện, buổi trưa đã truyền ra chuyện xác chết vùng dậy cũng không phải là quá nhanh rồi sao.

Không ngờ tới, vừa ngậm chân gà quay mặt sang nhìn, đã thấy mặt Tần Vọng Thiên ở sát bên cạnh.

\”A…\” Mộc Lăng nhịn không được hít một hơi, thiếu chút nữa nuốt luôn cái chân gà, vỗ ngực ho khan liên tục: \”Ngươi muốn chết sao!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.