[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã - Chương 32

Cả một đêm, Mộc Lăng đều ngủ không yên, lăn qua lăn lại, Tần Vọng Thiên nhìn đến có chút nóng lòng, ôm sát hắn vào, Mộc Lăng mới thoáng an tâm một chút, đến lúc trời sắp sáng, mới thiu thiu ngủ.

Tần Vọng Thiên vì Mộc Lăng lo lắng hết một đêm, cũng mệt mỏi, thế nhưng ngực lại vướng một cái khó chịu, Mộc Lăng dường như bị khuấy động tâm sự gì đó…

Ngày hôm sau…

\”Nha a…\” Tần Vọng Thiên tỉnh lại trong tiếng hét thảm thiết của Mộc Lăng, vừa cúi đầu nhìn đã thấy Mộc Lăng hai mắt mở to nhìn hắn, mà mình thì còn đang để ngực trần ôm chặt hắn. Thấy Mộc Lăng đã thức, Tần Vọng Thiên dụi dụi mắt, nói: \”Sớm.\”

\”Sớm cái đầu ngươi!\” Mộc Lăng đá qua một quyền, Tần Vọng Thiên lúc này đã tỉnh, vội vàng né tránh, thấy Mộc Lăng còn muốn đánh tiếp, liền nói: \”Tối hôm qua ngươi gặp ác mộng, vừa nói mê vừa nháo ta mới hảo tâm ôm ngươi.\”

Động tác Mộc Lăng dừng lại, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, nhìn Tần Vọng Thiên như thấy quỷ. Tần Vọng Thiên cũng bị dáng vẻ của hắn làm hoảng sợ, nói: \”Làm sao vậy?\”

Một lúc lâu sau Mộc Lăng mới hạ mắt, thấp giọng nói: \”Ta nói cái gì rồi?\”

Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, nói: \”Lầm bầm lầm bầm, ai biết được ngươi nói cái gì?\”

Mộc Lăng nghe xong, dường như là thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn chăn xuất thần. Tần Vọng Thiên đã quen với Mộc Lăng điên điên khùng khùng, thấy hắn đột nhiên tâm sự nặng nề có chút không thích ứng, liền tới gần nói: \”Này!\”

Mộc Lăng giương mắt nhìn hắn: \”Có chuyện gì?\”

\”Có đói bụng không?\” Tần Vọng Thiên hỏi hắn: \”Đi ăn điểm tâm?\”

Mộc Lăng chớp mắt vài cái, thu hồi sắc mặt thương cảm nhàn nhạt, cười tủm tỉm: \”Được.\”

Sau đó, hai người rời giường, rửa mặt rồi đi ra ngoài, mới ra sân chợt nghe một tiếng chuông lớn, tiếng chuông này hai người lúc trước đã nghe qua, khi Tiễn Hoa sát nhân có đánh một lần, chỉ khi trong Nhạc gia trại có chuyện lớn đánh chuông này.

\”Xảy ra chuyện gì?\” Tần Vọng Thiên nắm một người hạ nhân đang chạy vội về phía trước lại hỏi.

\”Không thấy thi thể của lão gia đâu nữa.\” Trên mặt hạ nhân thể hiện rõ đang cầu xin được đi.

\”Cái gì?\” Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, cùng Mộc Lăng liếc mắt nhìn nhau, theo người nọ cùng chạy về phía sau núi.

Mấy người đi đi chạy chạy, tới một khu rừng phía sau núi, chỉ thấy nơi đó đã có rất nhiều người vây quanh, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên lúc này mới hiểu được, thảo nào làm sao cũng không tìm được thi thể Nhạc Nam Phong, thì ra đã hạ táng từ lâu rồi.

Vãng đoàn người đi ra, hai người thấy Nhạc Tại Đình và Nhạc Tại Vân đứng trước cửa ngầm của mộ thất, vẻ mặt giận dữ.

\”Mọi người phân công nhau tìm!\” Nhạc Tại Đình cắn răng nói: \”Ác tặc kia nhất định còn chưa chạy xa, nhất định phải tìm được thi thể của cha!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.