Rất không khéo, Mộc Lăng lúc này còn chìm đắm trong mỹ vị, lúc đang nghĩ Tần Vọng Thiên cũng có điểm khiến cho người ta thích và lúc còn đang muốn múc sủi cảo ăn… Bởi vậy, thiếu tập trung nên lực chú ý yếu, bị kẻ đợi thời cơ đột ngột đánh lén, chính là Tần Vọng Thiên… Hôn vừa vặn.
Tần Vọng Thiên hiển nhiên là tấn công có chuẩn bị trước, nhanh lẹ gọn gàng hôn một cái trên đôi môi bóng nhẫy của Mộc Lăng, sau đó đứng lên bỏ chạy, chờ Mộc Lăng phát hiện mình vừa chịu thiệt, tiện nghi đã bị người ta chiếm đi.
Tần Vọng Thiên trốn thật xa, không ngoài dự liệu thấy Mộc Lăng trừng lớn hai mắt nhìn hắn, một lúc lâu mới \”A!\” một tiếng, thế nhưng bản tính ham ăn và chút lý trí ăn uống còn lại khiến hắn trước tiên phải đậy nắp thực hạp lại, để sang một bên, sau đó…
\”Ta đánh chết ngươi tiểu lưu manh chết tiệt không biết xấu hổ!\” Mộc Lăng chộp lấy một chậu hoa ném tới.
Tần Vọng Thiên sớm có dự liệu Mộc Lăng sẽ nổi điên, không ngừng tránh trái tránh phải, đá bể một chậu hoa, trong sân lại liền truyền đến tiếng chậu vỡ, Tần Vọng Thiên nghiêng đầu tránh, chợt nghe phía sau có tiếng kêu đau đớn truyền đến… Nhìn lại, chậu hoa vừa vặn đập lên trên mặt Nhạc Tại Vân đang đi vào. Nhạc Tại Vân chỉ vừa mới đến, đúng lúc thấy Tần Vọng Thiên hôn Mộc Lăng, sau đó liền phát ngốc tại chỗ… Cho nên chậu hoa bay tới trước mặt cũng không biết tránh.
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên cũng ngây ngẩn cả người, Mộc Lăng kéo tay áo lau miệng, hung hăng lườm Tần Vọng Thiên.
Tần Vọng Thiên còn cười xấu xa nhìn Mộc Lăng liếm liếm môi, nhướng nhướng mày cười đến có chút trẻ con.
Mộc Lăng càng nghĩ càng giận, đau đớn mắng chính mình vừa nãy còn nghĩ tiểu lưu manh này cũng có chút khả ái, thì ra là có mục đích, tiểu bại hoại! Nghĩ xong, cầm lấy thực hạp, xoay người vào nhà đóng cửa, ăn một mình.
Bên ngoài, Tần Vọng Thiên xoay mặt nhìn tình trạng của Nhạc Tại Vân, chỉ thấy trên mặt hắn đều là đất, mũi bị đập trúng đỏ ửng, thoạt nhìn có chút chật vật.
\”Không có việc gì chứ?\” Tần Vọng Thiên hỏi hắn.
\”Không.\” Nhạc Tại Vân lúc này mới phản ứng lại, lắc đầu, trên mặt hơi có chút hồng, nhìn Tần Vọng Thiên một chút, thấp giọng nói: \”Kỳ thực t a đã sớm hoài nghi các ngươi không phải chủ tớ bình thường mà…\”
Tần Vọng Thiên cũng không phủ nhận, hỏi hắn: \”Tam thiếu gia đến có việc gì?\”
\”A, nhị ca đã về.\” Nhạc Tại Vân nói: \”Đại phu cũng đã tới giúp hắn xem bệnh, không có gì trở ngại, ta đến cảm tạ các ngươi, nghe nói là Lâm tiên sinh gọi người đưa hắn về, còn mướn xe ngựa, không ai thấy dáng vẻ hoang đàng của hắn.\”
Tần Vọng Thiên nhìn chăm chăm Nhạc Tại Vân một hồi, nói: \”Không có gì.\”
\”Tuy rằng ta không thích nhị ca, nhưng hắn dù sao cũng là người của Nhạc gia trại, các ngươi coi như là giúp bảo vệ thanh danh Nhạc gia trại.\” Nhạc Tại Vân cười cười: \”Nên phải cảm tạ các ngươi.\”
\”Ngươi không thích nhị ca ngươi?\” Tần Vọng Thiên có chút hiếu kì hỏi: \”Vì sao? Hắn không tốt với ngươi?\”
Nhạc Tại Vân lắc đầu, nói: \”Nhị ca là con phụ thân sinh bên ngoài, sau lại vất vả nhận được về, hắn vốn không lớn lên cùng ta, cho nên chúng ta từ nhỏ không có cảm tình… Ta vẫn nghĩ hắn luôn chỉ cho người khác thấy bộ mặt bên ngoài, không phải thật tâm bên trong.\”