[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã - Chương 15

Rất nhanh sau đó, chuyện \”Nhạc Tại Đình bị cao thủ phái Nam Hải đánh cho hoa rơi nước chảy, thế nhưng Nhạc Tại Vân chỉ mấy chiêu đã thu thập được cao thủ\” đã trở thành chủ đề được khắp đầu đường cuối ngõ xôn xao bàn luận. Chỉ cần tùy tiện đi vào một quán trà quán cơm nào đó, đều sẽ có người nói chuyện này, có người cảm thấy đáng tiếc cho Nhạc Tại Đình, có người lại xem chuyện này là trò cười, đa số đều cảm thấy bất ngờ cùng thất vọng.

Mộc Lăng ngày hôm nay thức dậy rất sớm, bởi vì tối hôm qua Tần Vọng Thiên nói cho hắn biết, bánh bao gạch cua của Bách Tiên Cư là thiên hạ nhất tuyệt, thêm một chén trôi nước và sủi cảo da cá, quả thực là nhân gian mỹ vị. Có điều những món này là điểm tâm chỉ bán vào sáng sớm, qua giờ Thìn [7-9h sáng] sẽ không bán nữa. Kết quả là, Tần Vọng Thiên phát hiện sức mạnh của thức ăn là vô cùng lớn, sáng sớm hắn vừa mở mắt, đã thấy Mộc Lăng y phục chỉnh tề hai mắt mở to mong chờ, bám bên cạnh giường tha thiết nhìn hắn. Tần Vọng Thiên hoảng hồn nhảy dậy, nhìn Mộc Lăng: \”Ngươi… Ngươi… Muốn làm gì?\”

Mộc Lăng chọc chọc hắn, hỏi: \”Bách Tiên Cư ở đâu?\”

Tần Vọng Thiên hướng lên trời thở dài: \”Sao ngươi không thông minh một chút? Ở đó mở to mắt chờ đợi, sao không đi hỏi hạ nhân?\”

Mộc Lăng có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai: \”Không phát hiện ra hạ nhân.\”

\”Cái gì?\” Tần Vọng Thiên giật mình: \”Không phải lúc nào cũng có mấy người chờ ở cửa viện sao?\”

Mộc Lăng bĩu bĩu môi: \”Không có, bên ngoài một người hạ nhân cũng không có, Nhạc gia trại lớn như vậy ta không dám đi lung tung tìm, vạn nhất lạc đường sẽ làm lỡ canh giờ không ăn được bánh bao gạch cua, vậy không phải phí công dậy sớm rồi sao?\”

Tần Vọng Thiên dùng vẻ mặt chán ghét nhìn Mộc Lăng một chút, vươn tay nhéo má hắn: \”Đồ cật hóa này…\” Nói còn chưa dứt lời, hắn cùng Mộc Lăng đều choáng váng.

Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng mở to hai mắt nhìn hắn, trong tay còn đang nắm lấy thịt hai bên má Mộc Lăng, mềm mềm mát mát, còn rất mịn…

\”A!\”, Mộc Lăng hét to một tiếng, giáng qua một cái tát \”Ba…\”

\”Ngươi sao lại đánh người?\” Tần Vọng Thiên bụm mặt, nhìn Mộc Lăng đang lo lắng chạy đi soi gương \”Ngươi cũng không phải cô nương, nhéo một cái thì có sao?!\”

Mộc Lăng quay đầu lại hung hăng lườm Tần Vọng Thiên: \”Ai bảo ngươi nhéo mặt ta.\”

\”Mặt ngươi bị sao vậy?\” Tần Vọng Thiên không giải thích được.

\”Nhéo biến dạng thì phải làm sao bây giờ?\” Mộc Lăng hùng hồn: \”Ta bế nguyệt tu hoa như thế.\”

Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm Mộc Lăng hồi lâu, gật đầu: \”Đúng đúng, trăng thấy ngươi phải trốn đi, hoa nhi thấy ngươi liền muốn tự sát.\”

…Trầm mặc một hồi, Mộc Lăng vén tay áo lên nhào đến: \”Tần Vọng Thiên, lão tử liều mạng với ngươi!\”

\”Canh giờ!\” Hai má Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng nắm chặt không tha, đau đến chảy nước mắt: \”Còn nháo sẽ không kịp ăn điểm tâm!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.