[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm] Hảo Mộc Vọng Thiên- Nhĩ Nhã - Chương 14

Nhạc Tại Đình vừa lên lôi đài, tất cả mọi người đều ồ lên, liên tục trầm trồ khen ngợi, còn có người nói: \”Nhạc thiếu gia, đánh cho răng hắn rơi đầy đất, cho võ lâm Trung Nguyên chúng ta hả giận!\”

Mộc Lăng cũng vỗ tay góp vui, Nhạc Tại Vân bên cạnh thấy hơi khó chịu, đi đến nghiêm mặt nói với Mộc Lăng: \”Nếu là ta lên đài, ta cũng có thể đánh thắng.\”

Mộc Lăng nghĩ hắn rất thú vị, vươn tay vỗ vỗ vai hắn: \”Được rồi, ta biết ngươi lợi hại, ngay cả hung tăng Triệu Bất Đồng cũng có thể đánh thắng, một thư sinh như thế đương nhiên là không đáng kể rồi.\”

Nhạc Tại Vân dường như rất vui, ngẩng mặt nhìn Nhạc Tại Đình và Mặc Kỳ Lân so chiêu.

Mặc Kỳ Lân quan sát Nhạc Tại Đình một chút, cười cười nói: \”Người trẻ tuổi, công phu của ngươi không bằng ta, ta nghĩ hay là thôi đi, nếu thật sự động thủ, tiền cước không có mắt.\”[tiền cước là chân trước, đọc là \’qiánjiǎo\’]

\”Phụt…\” Vừa mới dứt lời, Mộc Lăng đứng dưới đài đột nhiên xì một tiếng bật cười.

Ai cũng quay đầu lại nhìn, Mộc Lăng hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: \”Tiền cước không có mắt, vậy dùng hậu cước.\”

Vừa nói xong, xung quanh cũng không ít người bật cười, Mặc Kỳ Lân có chút khẩu âm miền nam, hắn nói \’quyền cước\'[quánjiǎo] nghe đúng là giống \’tiền cước\’… Có điều, tại thời điểm căng thẳng như thế, ngoại trừ Mộc Lăng đúng là không ai rảnh rỗi để ý những thứ này.

Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng vừa cười vừa chỉa chỉa trên đài nói: \”Nhìn chỗ đó, chỗ đó đẹp hơn!\”

Mọi người lúc này mới đồng loạt xoay mặt nhìn lên đài.

\”A…\” Nhạc Tại Đình tuy rằng trước nay lão luyện thành thục, nhưng cũng là một người thanh niên huyết khí bừng bừng, lời Mặc Kỳ Lân vừa nói cũng đã làm thấp danh tiếng Nhạc gia trại, hôm nay song phương giao thủ, hắn lại xem thường mình, bên trong Nhạc Tại Đình thực chất cực kì kiêu ngạo, từ nhỏ sinh ra trong phú quý, lại lớn lên trong danh tiếng, làm sao chịu được loại bỡn cợt này, lập tức quyết định phải thi triển thân thủ, giáo huấn thư sinh này một trận.

Mặc Kỳ Lân thấy Nhạc Tại Đình đã bị mình chọc giận, lắc đầu, nói: \”Lương ngôn nan khuyến cai tử quỷ.\”[lũ quỷ chết tiệt thì dùng lời hay cũng không khuyên được]

Dứt lời, \”Soạt\” một tiếng, mở ra cây quạt trong tay, nói: \”Để ta thỉnh giáo võ công vùng Trung Nguyên một chút nào.\”

Giữa chân mày Nhạc Tại Đình hiện lên sát khí, giơ chưởng đánh tới. Mặc Kỳ Lân hơi nghiêng đầu, tránh một chưởng này, lùi lại một bước đổi chiêu. Hai người rất nhanh đã đánh đến khó phân thắng bại, quần chúng dưới đài trầm trồ khen ngợi không ngừng, Nhạc Tại Vân lại nhíu mày… Công phu Nhạc Tại Đình không bằng Mặc Kỳ Lân.

\”Kỳ Lân…\” Tần Vọng Thiên đột nhiên thấp giọng hỏi Mộc Lăng: \”Chẳng lẽ là chưởng môn của Nam Hải Kỳ Lân Môn, Kỳ Lân Phiến Mặc Cát?\”

Mộc Lăng chớp mắt mấy cái: \”Có thể, nghe nói hắn là cao thủ hạng nhất của Nam Hải, Nhạc Tại Đình căn bản đánh không lại hắn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.