Cả đời Nhạc Tại Đình cũng chưa từng mất mặt như thế, trực tiếp bị đá lên thuyền không nói, còn lăn vào trong khoang thuyền, xô ngã mấy cái bàn, cơm canh thức ăn đổ đầy mặt và cổ.
Hiện tại vừa lúc là giờ cơm, trong khoang thuyền có rất nhiều người ăn uống, hơn nữa còn không ít nhân vật có danh tiếng tiền bạc đến ăn cực phẩm phật khiêu tường, Nhạc Tại Đình ngã lăn vào, tất cả mọi người choáng váng.
Đến lúc mặt Nhạc Tại Đình đỏ tới mang tai đứng lên, tất cả mọi người hít một hơi sâu… Nhạc Tại Đình ngày thường phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, hiện tại đầu tóc đầy cơm và thức ăn, y phục trắng như tuyết được điểm vài cọng mì cùng mấy miếng rau thịt, một mảnh hồng một mảnh xanh, nhưng mà, nhiều màu nhất là sắc mặt Nhạc Tại Đình.
Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi vào khoang thuyền, vừa nhìn đã nhịn không được muốn cười, cắn răng liều mạng nhịn xuống… Hai người bọn họ nhịn được, Nhạc Tại Vân lại không nhịn nổi, Nhạc Tại Vân từ lâu đã thấy Nhị ca nhà mình không vừa mắt, thấy bộ dáng chật vật của Nhạc Tại Đình, cười đến ngã tới ngã lui, giậm chân nói: \”Nhạc Tại Đình, ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha…\”
Mộc Lăng cắn răng tự nói với bản thân \’nhịn xuống a nhịn xuống, nghìn vạn lần không được cười\’, Tần Vọng Thiên ở phía sau vốn có thù oán với Nhạc Tại Đình, nhìn bộ dạng chật vật của hắn, trong lòng cười nhạt một tiếng, không nói gì.
\”Ai nha… Nhạc nhị công tử… Ngài làm sao vậy?\”, bà chủ của Đệ nhất thái phảng[thuyền chuyên phục vụ ăn uống] hấp tấp đi ra nghênh đón, thấy cả người Nhạc Tại Đình toàn thức ăn liền nói: \”Mau tắm rửa, đi đường sao lại không cẩn thận, hai ngày trước mưa lớn, sàn tàu rất trơn.\”
Bà chủ vốn muốn giải vây cho Nhạc Tại Đình, chỉ có điều nàng không nói câu này còn được, vừa nói ra khách nhân xung quanh cũng nhịn không được bật cười… Ai chẳng biết Nhạc Tại Đình võ công cao cường, có thể bị nước trơn trên sàn tàu làm té ngã sao?!
Nhạc Tại Đình thật là không nhịn được nữa, liền nói với lão nương: \”Chuẩn bị cho ta một gian phòng.\”
\”Nga… Được\”, bà chủ thuyền nhanh chóng phân phó hạ nhân chuẩn bị phòng, còn gọi người đến Nhạc gia trại lấy y phục cho Nhạc Tại Đình.
Bọn tiểu nhị vừa vội vàng chuẩn bị nước tắm cho Nhạc Tại Đình, vừa dọn dẹp sàn tàu, kê lại bàn bị ngã, chuẩn bị lại thức ăn. Hôm nay tâm trạng Nhạc Tại Vân rất tốt, ném ngân phiếu cho tiểu nhị nói: \”Ngày hôm nay toàn bộ thuyền đều do ta mời, bà chủ, chuẩn bị cho chúng ta một bàn tiệc rượu thượng đẳng trên lầu hai, mang phật khiêu tường thượng hạng ra, cả loại rượu ngon nhất nữa.\”
\”Được.\”, chủ thuyền hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị, khách nhân dưới lầu càng vui mừng, khi nãy xô ngã bàn ăn là Nhạc Tại Đình, ai dám tính toán chứ, nhưng bây giờ thì tốt quá rồi… Nhạc gia trại gia nghiệp lớn tài đại khí thô, vài bữa cơm có là gì, nhao nhao gọi đồ ăn.
Phật khiêu tường vốn là món ăn phú quý, hải sâm, bào ngư, vi cá, ốc khô… hơn mười thứ vật liệu quý tẩm dầu vừng chưng cách thủy, ăn không ngon cũng khó. Phật khiêu tường thượng hạng của Đệ nhất thái phảng lại cực kì độc đáo, ngoại trừ những vật liệu quý được tuyển chọn kĩ càng, cầu kì nhất là phải chưng bằng nồi đá, mà phải là đá nghìn năm dưới đáy Lạc Hà hồ… Tuy rằng thật hay giả còn phải nghiên cứu thêm, nhưng mùi hương ngào ngạt là thực sự.