[Đm/Hài] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên – ☪93. Ngôn ngữ hoa hồng: Ngày ngày đi làm, chóng về tây phương cực lạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hài] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên - ☪93. Ngôn ngữ hoa hồng: Ngày ngày đi làm, chóng về tây phương cực lạc

\”Vậy nên,\” Lộ Đình Châu đứng ngược sáng, dáng người cao ráo tuấn tú, chuyên chú nhìn Ninh Lạc hỏi, \”Tiểu Lạc, ba người đó là ai?\”

Ninh Lạc phát hiện ra rằng, dẫu cho Lộ Đình Châu có tỏ ra bình tĩnh trên mặt, giọng điệu có thản nhiên đến đâu, chỉ cần anh bắt đầu truy hỏi là chứng tỏ cực kỳ quan tâm đến vấn đề này.

\”Là những nhân vật NPC trong cốt truyện của một game mà em chơi gần đây, chứ chẳng lẽ em đi bar thật chắc?\” Ninh Lạc chỉ trỏ, \”Em mà đi thì ngay đêm đó đã lên hot search rồi, được chưa?\”

Cậu bĩu môi, lẩm bẩm: \”Lại nói em say xỉn làm loạn linh tinh…\”

Lộ Đình Châu trầm ngâm đôi chút: \”Em nói phải.\”

Thấy chưa thấy chưa, Ninh Lạc gật đầu liên tọi,.

Lộ Đình Châu đưa ra câu tiếp: \”Nhưng game gì mà khiến em nhập vai đến vậy?\”

Ninh Lạc: \”…\”

【 Tóm lại nãy giờ em phí nước bọt à =口=! 】

Cậu nhìn Lộ Đình Châu tựa vào khung cửa, trong mắt mang theo nụ cười hiển nhiên, nháy mắt ngộ ra: \”Anh trêu em đấy hả?\”

Lộ Đình Châu kiên quyết phủ nhận: \”Anh nào có.\”

Ninh Lạc còn khuya mới tin, đánh răng bằng tốc độ ánh sáng, nói với anh: \”Muốn biết game gì, em chơi với ai không?\”

Thấy Lộ Đình Châu gật đầu, cậu hất cằm, \”Để em hôn một cái xong sẽ nói cho anh biết.\”

Biểu cảm đắc ý khôn cùng: 【 Ha hế, có ghệ đẹp trai mà không sơ múi, chờ rau chắc? 】

Rõ ràng là lành sẹo quên đau, quên mất vài phút trước mình đã đẩy người ta ra sao.

Lộ Đình Châu nghĩ ngẫm rồi đáp: \”Vậy em hôn mười cái đi, anh muốn nghe mười lý do khác nhau.\”

Ninh Lạc thẳng thừng hỏi: \”Anh bệnh à, mười cái thì sao biết cái nào là thật?\”

\”Thật hay không có gì quan trọng,\” Lộ Đình Châu chỉ vào đôi môi cũng đỏ hơn ngày thường của mình, nhìn thẳng vào Ninh Lạc, âm cuối ngân dài, \”em hôn anh trước rồi hẵng nói.\”

Ninh Lạc quay ngoắt đầu đi, trao cho Lộ Đình Châu một cái gáy toát ra ba phần lạnh lùng hai phần châm biếm năm phần bướng bỉnh, nghiến răng nói: \”Anh với Phương Lộc Dã quả là người một nhà!\”

【 Hai người đều thuộc loài công, một đứa lộ liễu, một người lộ ngầm. 】

Lộ Đình Châu có vẻ tiếc lắm, điều này Ninh Lạc phân tích hoàn hảo từ tiếng thở dài của anh: \”Không hôn à, vậy thì ghi nợ trước nhé.\”

【 Nợ anh cái đầu anh! 】

Ninh Lạc âm thầm nghiến răng, một lần hướng ngoại đổi lấy cả đời hướng nội.

Lộ Đình Châu đứng sau lưng cậu, cúi đầu tì vào môi cười nhẹ.

Ninh Lạc chẳng buồn để ý anh nữa, lanh lẹ rửa mặt xong rồi đi lấy điện thoại để ở đầu giường. Cầm lên thì thấy: \”Ể? Hết pin rồi.\”

Lộ Đình Châu nói: \”À, đêm qua quên sạc cho em.\”

Đây cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao trong thời gian ghi hình hạn chế nghịch điện thoại là tiêu chuẩn công việc của bọn họ. Ninh Lạc chỉ làu bàu một câu \”không phải nói pin siêu trâu 72 tiếng lận à, sao mà nhanh hết pin vậy\”, rồi cắm sạc cho điện thoại, sau đó hỏi Lộ Đình Châu: \”Mấy giờ rồi thế anh? Chúng ta có phải ra ngoài làm việc không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.