Lộ Đình Châu thay đồ xong bước ra thì thấy Hoắc Lâm Sâm đang nháy mắt cười với mình.
Tay đang lau tóc khựng lại, lạnh nhạt hỏi: \”Nháy mắt đò đưa với tôi làm gì?\”
Nét mặt Hoắc Lâm Sâm cứng đờ, như thể vừa nuốt phải mười cân ruồi, khó chịu giơ ngón giữa: \”Cậu sẽ hối hận vì hôm nay đã nói câu này với tôi.\”
Vốn định nói cho Lộ Đình Châu biết thông tin mình đã dò la được, còn bây giờ thì? Hừ hừ.
Anh ta thậm chí còn mong ông chồng thứ ba của Ninh Lạc sẽ sớm xuất hiện để làm Lộ Đình Châu tức chết.
Lộ Đình Châu xưa nay chẳng xem anh ta ra gì, cứ thế đi lướt qua, ngồi xuống cạnh Ninh Lạc.
Ninh Lạc đang chống cằm nhìn đăm đăm vào đống lửa trại, trước mặt là xiên thịt nướng đang nướng dở, nghe thấy tiếng động bên cạnh liền quay đầu lại, nở nụ cười tươi rói với Lộ Đình Châu.
Khi cậu cười rộ, cả thế giới dường như tan chảy trong ánh sáng. Tựa như lúc này đây, thủy triều đang rút, ráng chiều nhuốm rực bầu trời khiến màn đêm phải tháo chạy.
Song Lộ Đình Châu vẫn nhạy bén nhận ra cảm xúc vi diệu trong nụ cười ấy, đôi chân dài gập lại, co ro ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, hỏi: \”Sao vậy?\”
Cậu lắc đầu, hai tay chống cằm, chân thành khen ngợi: \”Anh đẹp trai quá xá luôn, Lộ Lộ.\”
Bây giờ Ninh Lạc lại một lần nữa rơi vào trạng thái bị chọc trúng toàn bộ điểm xp, cậu nhìn chiếc áo sơ mi đen Lộ Đình Châu đang mặc.
Chắc vì quá nóng, mặc dù nghe lời Ninh Lạc mặc áo dài tay, nhưng Lộ Đình Châu đã cởi hai cúc áo trên cùng, tay áo cũng xắn lên, mái tóc đen rối bời, đuôi tóc vẫn còn vương ẩm ướt.
Một tay đặt trên đầu gối, những ngón tay thon dài buông lỏng, khóe môi mang nụ cười nhạt, lười biếng nhìn Ninh Lạc, đáy mắt phản chiếu ngọn lửa cam đỏ, ấm áp sáng ngời.
Lộ Đình Châu véo nhẹ má cậu, đáp bằng tông giọng trầm ấm: \”Gọi là anh, đừng gọi Lộ Lộ.\”
Ninh Lạc nổi tính bướng bỉnh, cố tình gọi liên tục: \”Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ Lộ.\”
Gọi mãi, cậu chợt nhận ra: 【 Ớ? Mình còn một Lu Lu thì phải? 】
Còn một người nữa? Là ai?
Đám Hướng Bốc Ngôn lập tức dỏng tai lên, cố gắng thám thính chút tin.
Lộ Đình Châu chỉ cần nghĩ đến chuyện này là đau đầu, anh hoàn toàn chưa nghĩ ra cách xử lý tài khoản phụ của mình.
【 Nhưng Lu Lu dạo này bận quá, chẳng tìm mình chơi gì cả, nhắn tin cũng không trả lời ngay nữa. 】
Làm gì có ai nhắn phát trả lời luôn?
Hướng Bốc Ngôn không hiểu, hỏi Ninh Lạc: \”Ninh Lạc, nếu tôi nhắn tin cho cậu, cậu có trả lời ngay không?\”
Ninh Lạc không biết cuộc trò chuyện của bọn họ chuyển sang chủ đề này từ lúc nào, theo phản xạ trả lời: \”Tất nhiên là có chứ.\”
\”Hả?\” Hướng Bốc Ngôn sốc nặng, \”Ninh Lạc, đừng bảo cậu đã đặt tôi làm người theo dõi đặc biệt đấy nhá?\”
Nói xong hắn ta ôm ngực, kéo giãn khoảng cách với cậu, ánh mắt cảnh giác như đang viết một dòng chữ to rõ rành rành: Đừng thèm khát sắc đẹp của anh, anh đây là người cậu không thể với tới.