Ninh Lạc quỳ thẳng tắp trên giường, toàn thân cứng còng còng.
Một làn đỏ bất chợt ửng lên khuôn mặt, nhanh chóng lan đến tận mang tai. Đôi mắt mèo long lanh nước trợn tròn, hàm chứa vài phần lúng túng thẹn thùng.
\”Anh… Anh nói chuyện đàng hoàng đi!\” Cậu trách mắng Lộ Đình Châu.
Lộ Đình Châu liếc nhìn cậu, những ngón tay trắng trẻo thon dài nhặt chiếc điện thoại vứt trên giường lên, không nhịn được khẽ bật cười: \”Tôi có chỗ nào không đàng hoàng đâu? Đừng vô cớ vu khống người khác chứ.\”
Ninh Lạc nghẹn lời, cố gắng bật ra một câu: \”Anh đang đổi trắng thay đen đấy.\”
Lộ Đình Châu nổi hứng, hỏi vặn lại: \”Người kéo áo tôi không phải là cậu à? Người chiếm hời tôi không phải là cậu sao?\”
Nhìn khuôn mặt Ninh Lạc ngày càng đỏ, ánh mắt anh trở nên ý vị thâm trầm: \”Tiểu Lạc này, cậu thích làm xằng với tôi thế cơ à.\”
Ninh Lạc lúc này đồng cảm sâu sắc với Tả Đằng, ngoài \’Em không phải, em không có\’ ra thì chẳng nặn nổi câu thứ hai để phản bác. Bực quá, cậu buột miệng: \”Anh cứ nói vậy, em có trăm cái miệng cũng không biện bạch được.\”
Lộ Đình Châu \’ừm\’ một tiếng, nối tiếp không sót một nhịp: \”Đã nói trăm cái miệng rồi thì sau này cứ trăm mồm trăm miệng luôn nhé.\”
Ninh Lạc phát điên: \”Anh bớt lướt mạng đi!\”
Lộ Đình Châu hờ hững đáp: \”Thầy Ninh dạy hay lắm.\”
Ninh Lạc đại bại, cậu chuyên chú nhìn Lộ Đình Châu, dõi theo ngón tay anh cột lại áo choàng ngủ. Khớp tay trắng lạnh móc lấy đai lụa đen, uốn lượn quanh co, quấn vòng này đến vòng khác. Trong sự tương phản giữa hai gam màu đối lập, thoáng hiện một nét dụ hoặc kín đáo mà ám muội ở căn phòng chỉ duy hai người.
Ninh Lạc cuống cuồng quay mặt đi, không thừa nhận mình đã bị sắc đẹp oánh choáng váng, buông một câu \’không chơi nữa, đi ngủ\’, rồi chạy về giường mình, chui tọt vào chăn.
Lộ Đình Châu có gọi nữa cũng không động đậy mà giả chết luôn.
Anh khẽ nhướng mày, lẳng lặng nhìn đống chăn phồng lên kia vài giây, mỉm cười không nói gì thêm. Sau đó cụp mắt mua năm mươi sản phẩm từ đường link Phương Lộc Dã gửi đến, địa chỉ ghi là đoàn làm phim của cậu ta.
【 Lộ: Mua cho em rồi [ảnh chụp màn hình], nếu không dùng hết trước khi đoàn làm phim kết thúc thì khỏi cần về. 】
【 Phương Lộc Dã: Anh ơi! Anh ruột của em! Anh làm người đi, em là vì tốt cho anh mà! 】
Lộ Đình Châu có thù tất trả ngay, lại mua thêm hai mươi phần, rồi gửi ảnh chụp màn hình qua cho cậu ta.
Phương Lộc Dã im bặt trong một giây, căm hận gõ chữ: 【 Sao anh biết em thích nhất mặt nạ mông loại này thế hehe, cảm ơn anh trai, yêu anh nhắm ý. 】
Lộ Đình Châu ném điện thoại sang một bên, thấy không còn sớm nữa liền đứng dậy tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn duy chiếc đèn đầu giường tỏa ánh sáng cam ấm áp mờ nhạt, ngoài cửa sổ là âm thanh sóng vỗ dập dềnh của biển cả, xa xăm và thanh thoát.